Đây là cuộc hội ngộ của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ 10 đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Có lẽ phải sau khoảng 3 thập kỷ, khán giả Hà Thành mới có dịp đến rạp thưởng thức những tác phẩm tuồng và dân ca kịch của các đơn vị nghệ thuật cả nước tụ hội so tài, để thêm tự hào về cái hay, cái đẹp của nghệ thuật truyền thống.
Đây là cuộc hội ngộ của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ 10 đơn vị nghệ thuật tham dự Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc 2025 vừa diễn ra tại Hà Nội. Có 14 tác phẩm tranh tài, trong đó có đơn vị tham gia 2 vở.
Những buổi diễn thi đầu vào đúng ngày Hà Nội mưa rét nên khán phòng hơn 500 chỗ của rạp Kim Mã còn trống ghế khá nhiều. Sau đó, gần như buổi nào cũng kín khán giả, kể cả tầng 2, nhất là những suất tối và khán giả trẻ chiếm số đông.
Mỗi vở diễn từ tuồng đến dân ca kịch đều đem lại nhiều cảm xúc cho người xem qua câu chuyện được kể bằng những mảng miếng ấn tượng của đạo diễn cũng như vũ đạo đẹp, ca hát hay, diễn xuất chiều sâu của nghệ sĩ, ê kíp sáng tạo.
Có thể kể đến những vở như “Nữ tướng Tây Sơn”, “Anh hùng”, “Lửa cháy Phiên Ngung”, “Người mẹ Quảng Nam”, “Còn mãi với non sông”, “Dòng sông kể chuyện”, “Cung phi Điểm Bích”… Những tràng pháo tay vang lên không chỉ khi màn nhung khép lại hay lúc tắt đèn chuyển cảnh mà còn vì các vai, lớp diễn chạm đến trái tim. Trong đó, nổi bật và thành công hơn cả là các nhân vật bà mẹ được diễn viên hóa thân chân thực, xúc động.
Ở vở “Dòng sông kể chuyện” (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) là hình tượng người mẹ bị mù lòa, bao năm sống trong nỗi đau xót, nghi hoặc vì không biết con trai có phải là Việt gian không. Vai diễn này do NSƯT Băng Châu thể hiện thật tự nhiên, đem đến cho người xem sự thấu hiểu về những chịu đựng âm thầm, đau đớn của những người mẹ có con hoạt động cách mạng trong lòng địch.
Còn vở “Người mẹ Quảng Nam” (Đoàn ca kịch Bài chòi, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng) tiếp tục góp thêm một hình tượng người mẹ hy sinh tất cả cho ngày đất nước hòa bình qua vai diễn mẹ Thơm của diễn viên Phương Tính. Ngoài ra, ở đây còn có một người mẹ khác cũng rất được yêu mến vì khi không thể thức tỉnh đứa con trai lầm đường lạc lối thì bà tìm cách chuộc lỗi với nhân dân, với đất nước.
Đặc biệt là hình tượng người mẹ trong vở “Anh hùng” (Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP Hồ Chí Minh) được diễn viên Kiều My thể hiện chỉ xuất hiện trong một cảnh nhưng thực sự ấn tượng. Đấy là thời khắc ngắn ngủi khi người mẹ ấy bị bắt giam trong nhà lao vì có con là Nguyễn Trung Trực khởi nghĩa chống Pháp.
Bà đã coi khinh, phỉ nhổ vào bọn tay sai bán nước, không hề nao núng dù bị chúng tra tấn dã man. Và rồi lòng người mẹ ấy đớn đau khi biết con trai mình đầu hàng giặc Pháp. Dù Trung Trực thanh minh rằng đấy là việc cần làm để tránh cho nghĩa quân, người dân không bị sát hại hàng ngày, bà vẫn không ngừng nổi giận đến nghẹn lòng vì nhận ra âm mưu thâm độc của kẻ thù.
Diễn viên Kiều My đã hóa thân vào nhân vật bà mẹ này qua diễn xuất, lời hát, biểu cảm rất đỗi chân thực, sinh động, truyền đến cho người xem niềm tự hào khi nghĩ về những người mẹ Việt Nam khí phách, anh hùng.
Bên cạnh đó, khán giả trẻ có cách thưởng thức nghệ thuật truyền thống khá khác biệt khi dành cả những tràng pháo tay đồng thuận với tình huống kịch xử lý thỏa đáng. Như nhân vật Săng trong vở “Người mẹ Quảng Nam” là tên tay sai ác ôn bị anh Trịnh (con mẹ Thơm) bắn chết, liền nhận được tràng pháo tay của khán giả, thể hiện sự hả hê và cho rằng đó là cái kết xứng đáng mà kẻ bán nước, hại dân như hắn phải nhận.

Nhưng, bên cạnh những niềm vui khi được thưởng thức các vở diễn đến từ các vùng miền hội tụ về Hà thành khoe hương, khoe sắc thì còn đó không ít trăn trở khi nhìn vào lực lượng nghệ sĩ biểu diễn loại hình nghệ thuật tuồng và dân ca kịch này. Điều trăn trở nhất là hầu hết các đơn vị nghệ thuật thiếu vắng đào và kép, nhất là gương mặt trẻ khiến cho vở diễn thiếu sức xuân, hơi thở mới.
Tiêu biểu như đêm diễn thi vở “Nhìn lại một vương triều” (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai). Đây là buổi diễn thu hút sự quan tâm đặc biệt của khán giả, cũng vì không ai muốn muốn bỏ lỡ cơ hội trực tiếp thưởng thức vở diễn do các nghệ sĩ vốn được đào tạo, truyền nghề từ cái nôi của nghệ thuật tuồng - Nhà hát Tuồng Đào Tấn - biểu diễn. Dù kịch bản không xuất sắc, cách dàn dựng chưa tạo được ấn tượng nhưng người xem vẫn phải cảm phục về sự dốc lòng trong từng câu hát của nghệ sĩ.
Tuy nhiên, tham gia vở diễn là dàn diễn viên không còn trẻ, nhiều vai không phù hợp về ngoại hình và không phô diễn được khả năng vũ đạo – yếu tố quan trọng làm nên thành công của vai diễn nói riêng và tác phẩm tuồng nói chung. Thêm nữa, có tới 3 nhân vật nam phải do diễn viên nữ hóa trang để thủ vai như Hồ Hán Thương và 2 hủ nho, cho thấy sự thiếu hụt diễn viên kế cận của đơn vị.
Hơn nữa, vẫn lọt ở không ít vở diễn, trong đó có cả vở được đánh giá cao những chi tiết, đạo cụ tả thực không phù hợp với sân khấu ước lệ của nghệ thuật tuồng. Có thể gọi đó là những hạt sạn cần được đạo diễn sàng sẩy, nhặt kỹ để tránh cho khán giả sự khó chịu khi thưởng thức.
Ngoài ra, thật đáng tiếc khi vở “Cô gái làng quan họ” của Nhà hát Dân ca quan họ Bắc Ninh chưa thể chinh phục khán giả vì mới dừng lại ở sự ép duyên. Chẳng thế mà tác giả Hoàng Thanh Du băn khoăn đặt câu hỏi, phải chăng đây là tiết mục chào mừng liên hoan vì “như một hoạt cảnh, kịch cắm ca – hoặc một đoàn ca nhạc dân ca đang thử nghiệm hát quan họ có tích trò.
Có múa hát, trang trí phục trang đạo cụ đầy đủ, bài bản, tắt đèn chuyển cảnh đẹp đấy, cũng ra dáng là một sân khấu dân ca kịch (…) song “Cô gái làng quan họ” chỉ là một hoạt cảnh dành cho nhạc dân ca quan họ”.