Linh còn tốt nghiệp sớm nửa năm so với thời gian đào tạo chuẩn; có một công việc đúng chuyên ngành yêu thích, tài chính ổn định, đủ để cô gái nghị lực ấy tự lo được cho bản thân và phần nào đỡ đần cho bố mẹ ở quê.
Kỳ 2 năm nhất, Linh bất ngờ khi lần đầu nhận được học bổng khuyến khích từ trường. Số tiền đó đủ để đóng học phí một kỳ, thậm chí còn dư ra một chút để Linh có thể mua sắm thêm sách vở, đồng phục hay chi trả cho các nhu cầu cá nhân khác.
“Lúc nhận được học bổng em vui lắm. Em càng vui hơn khi biết Trường sẽ trao học bổng theo kỳ. Vì thế, chỉ cần kỳ nào em cũng đạt học bổng thì chắc chắn em sẽ không phải lo lắng về học phí nữa. Em đã lấy điều đó làm động lực để cố gắng, giúp em đạt được một số thành tích nho nhỏ như ngày hôm nay…” – Linh chia vui.
Bước vào năm thứ hai đại học, khi đã mạnh dạn hơn, Linh bắt đầu tìm kiếm một số công việc phù hợp để làm thêm. Vừa để có tiền trang trải sinh hoạt, vừa để nâng cao các kỹ năng thực tế, kỹ năng giao tiếp. Linh được một cô giáo trong Khoa nhận vào làm cho công ty của gia đình; sau đó các thầy, cô cũng nhiều lần giới thiệu em đến làm việc tại một số đơn vị doanh nghiệp uy tín.
“Hiện tại em cảm thấy rất hài lòng vì bản thân mình được làm công việc đúng chuyên ngành và có cơ hội để phát triển xa hơn nữa trong tương lai…”- Linh bộc bạch và chia sẻ: Một trong nhưng điều để lại nhiều tình cảm và ấn tượng tốt đẹp trong lòng em về Trường ĐH Mở Hà Nội chính là sự lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương sinh viên của thầy cô. Lúc lòng em rối nhất, chơi vơi nhất thì chính thầy cô là người đã đưa ra định hướng, lời khuyên, tạo động lực để em vượt qua nhưng suy nghĩ tiêu cực.
Bất cứ khi nào sinh viên cần giải đáp, thầy cô đều sẵn sàng, thậm chí lúc đó là 2 hoặc 3 giờ sáng, chỉ cần thầy, cô còn thức thì thông tin sẽ ngay lập tức được phản hồi. Có lẽ một phần cũng vì sự vì sự nhiệt tình và tận tâm đó đã giúp em nỗ lực, tích cực thật nhiều trong suốt quãng thời gian sinh viên vừa qua.