Mấy năm qua, cô Huê giảng dạy ở một nơi, 2 con sống một nơi nên nhiều đêm cô giáo vùng cao trằn trọc chẳng ngủ được. Với khoảng cách hơn 300 cây số, cả năm cô Huê mới về thăm con được vỏn vẹn 2 lần vào dịp hè và Tết Nguyên đán.
Đợt dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, vì nhớ thương con cô Huê một mình chạy xe máy về thăm hai đứa nhỏ. Di chứng từ vụ nổ mìn khiến cô giáo không thể đi xa, cứ chạy một đoạn lại phải dừng nghỉ vì đau tay và mỏi mắt. Trải qua hơn 10 tiếng đồng hồ chạy xe, mấy mẹ ôm chầm lấy nhau nức nở khóc. Không muốn 3 mẹ con xa nhau, đầu năm học 2023 - 2024 cô Huê chuyển các con qua Kon Tum. Chỗ ở của ba mẹ con là căn phòng tập thể của giáo viên mà Trường Mầm non xã Đăk Rơ Ông cho mượn.
Trải qua một chặng đường dài với những sự quan tâm, sẻ chia của các nhà hảo tâm cô Huê cảm thấy biết ơn cuộc đời. Khi cơ thể dần khỏe lại cô Huê đã san sẻ sự hỗ trợ ấy cho những đứa trẻ Xơ Đăng nơi mình công tác. Nhà học trò nghèo, quần áo, nhu yếu phẩm… với chúng là những điều xa xỉ. Cha mẹ quần quật với công việc nương rẫy nên cái ăn, cái mặc của lũ trẻ chẳng được đủ đầy. Thương học sinh, cô Huê kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ quần áo, sách vở… cho trò. Những dịp Trung thu hay lễ, Tết… cô Huê cố gắng tổ chức cho trò buổi tiệc nhỏ để các em cảm nhận được không khí đầm ấm, yêu thương.
Cô Nguyễn Thị Thìn, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đăk Rơ Ông cho biết, mặc dù gặp phải biến cố lớn trong cuộc sống nhưng cô Nông Thị Huê đã mạnh mẽ vượt qua. Trong những năm qua, cô luôn là giáo viên năng nổ, nhiệt tình và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
“Cô Huê là một người giàu nghị lực và lạc quan, do đó, nhà trường luôn tạo mọi điều kiện để cô hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những năm qua, nhà trường và phụ huynh rất yên tâm, tin tưởng khi cô đứng lớp dạy học trò. Không những vậy, cô còn kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ học sinh khó khăn. Cô Nông Thị Huê là tấm gương sáng về nghị lực sống, vươn lên trước mọi bất hạnh”, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Đăk Rơ Ông chia sẻ.
“Khi tôi rơi vào hoàn cảnh cùng cực, bế tắc nhất thì mọi người đã chung tay giúp đỡ. Giờ đây cuộc sống ổn hơn, tôi muốn san sẻ lại cho học trò và những mảnh đời bất hạnh. Chỉ với chiếc áo ấm, hay bộ quần áo cũ được giặt sạch… lũ trẻ đều hạnh phúc đón nhận. Nhìn thấy nụ cười của học sinh tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm rất nhiều”, cô Huê tâm sự.