Chẳng mấy chốc đã tới năm cuối cấp, chị Lan thấy con gái đi chơi nhiều hơn. Khi chị lựa lời nhắc nhở, Quyên không những không nghe, mà còn lớn tiếng cự cãi mẹ. Thay vì cứng rắn, lúc này chị Lan lại chọn im lặng, để mặc con thích làm gì thì làm vì sợ sẽ "ảnh hưởng tâm lý cuối cấp, sợ. con bé sẽ không thi được cấp 3".
Một lần, chị Lan phát hiện Quyên đi chơi với cậu thanh niên lạ. Sau khi tìm hiểu, chị Lan sững người biết đó là người yêu của con gái. Cậu trai kia là học sinh cấp 3 nhưng đã thôi học, hàng ngày chỉ lê la các quán cà phê, đi bar, chơi bời, thậm chí tham gia đua xe mỗi tối.
Quá lo lắng, chị Lan tìm cách nói chuyện với con gái, ai dè, Quyên không chút ngần ngại nói thẳng với mẹ rằng: "Đây là sự riêng tư của con, mẹ quyền gì mà can thiệp!"
Người mẹ đã không kìm được sự giận dữ, giơ tay lên tát Quyên một cái. Cô con gái vốn chưa thấy mẹ làm thế bao giờ, nay sững người nhìn mẹ rồi không nói năng gì, đứng dậy cho quần áo vào ba lô rồi đi ra khỏi nhà.
Chị Lan lại chạy theo con. Chị chạy với theo hỏi thì Quyên không đáp lại, chị túm tay thì lập tức bị Quyên đẩy mạnh một cái, ngã ngồi xuống bậc cửa. Quyên chạy một mạch không quay lại, mặc cho chị Lan gào thét trong vô vọng... Lúc đầu, chị nghĩ Quyên quen ăn sung mặc sướng, có bỏ đi cũng chỉ là bồng bột nhất thời, con chị có lẽ sẽ không chịu nổi qua nửa ngày mà sẽ về.
Nhưng cả tối hôm ấy, Quyên không quay lại. Lan gọi điện thì Quyên tắt máy. Chị liên hệ với cô giáo, bạn bè cùng lớp Quyên để tìm con nhưng đều vô ích. Đêm đó, chị Lan sống trong sự hoang mang cực độ. Gần 1h sáng, điện thoại chị đổ chuông, phía bên kia có người giới thiệu là cán bộ công an phường, muốn mời chị lên trụ sở để làm việc liên quan đến Quyên.
Chị Lan tất tả lao đến. Ngay ở phòng trực ban, chị thấy con gái mình cùng một nhóm thanh thiếu niên mới lớn đầu tóc đủ mầu, dáng ngồi khép nép. Sau một hồi, chị mới biết con gái mình vừa bị công an đưa về phường vì tham gia đua xe trái phép. Cả nhóm có tới hơn 10 xe máy, đều đã bị công an bắt giữ. Vì Quyên chưa đủ tuổi tự chịu trách nhiệm nên công an phải mời gia đình lên giám hộ...
Các thủ tục hoàn thiện xong thì đồng hồ cũng đã chỉ tới 3h sáng, trước khi đưa Quyên về, đồng chí công an phường còn cảnh báo "Chị nên nghiêm khắc với cháu, cháu đi đua thế này không phải lần đầu tiên đâu, may là chưa xảy ra tai nạn".
Lan nghe xong mà rã rời. Đến giờ thì chị đã hiểu, tình yêu mà chị dành cho con là mù quáng. Nó chính là nguyên nhân đưa Quyên đến những suy nghĩ bất cần, ích kỉ và tiêu cực như thế này.
Có lẽ, chị Lan sẽ phải thay đổi nếu muốn "cứu" cô con gái duy nhất của mình.