Trong quá trình trưởng thành, con gái sẽ có khả năng gặp nhiều nguy hiểm hơn con trai. Cho nên, dạy con cách tự vệ là một nhiệm vụ tuyệt đối không được quên của các bậc cha mẹ, cho dù là trên phương diện giáo dục an toàn giới tính hay an toàn cá nhân.
Các cô gái sống trong xã hội thường sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm tiềm ẩn chẳng hạn như bắt cóc, buôn người, tấn công tình dục và các loại tấn công khác,... Một khi những sự việc không mong muốn này xảy ra sẽ lưu lại vết thương sâu sắc đối với phái nữ, vì thế việc giáo dục trẻ cách tự vệ để ngăn ngừa tình huống xấu xảy ra là điều vô cùng quan trọng.
1. Không ôm đồm nhiều việc
Cha mẹ luôn liên tục mang đến cho con những gì mà họ cho là tốt, nhưng lại quên hỏi rằng con cái có thật sự muốn điều đó hay không. Lo liệu hết mọi thứ trong cuộc sống thay con sẽ vô tình tước đi khả năng tự lập của chúng. Loại tình yêu như vậy giống như một cái lồng ngột ngạt, mượn danh nghĩa tình yêu để buộc con trẻ chấp nhận sự giám sát cùng sắp đặt của cha mẹ.
Trong xã hội, con trai luôn là người được kỳ vọng cao hơn. Ai cũng mong muốn chúng có thể gánh vác nhiều trách nhiệm, có bản lĩnh riêng. Cho nên, việc ôm đồm hết mọi thứ thay con sẽ chỉ hại chúng không có cơ hội phát triển năng lực bản thân mà thôi.
2. Không đàn áp cảm xúc con
Bởi vì con trai thường phải sống dưới sự kỳ vọng của rất nhiều người trong gia đình, cho nên cha mẹ thường yêu cầu chúng phải lý trí, khôn ngoan trong mọi tình huống. Như câu "nam nhi đổ máu, không đổ lệ", có thể thấy rõ sự đàn áp về mặt cảm xúc của mọi người đối với phái mạnh.
Kiềm chế cảm xúc không phải là một cách sống lành mạnh. Gặp chuyện không được phép khóc vốn là một chuyện vô lý. Giải phóng cảm xúc là một nhu cầu bình thường của mọi người, bất luận là nam hay nữ thì đều là những cá thể độc lập. Cảm xúc là thứ mà từ khi sinh ra, mỗi cá thể đã có trong người. Hỷ nộ ái ố đều là một phần không thể tránh trong cuộc sống.
3. Không chiều hư
Bởi vì tư duy truyền thống cổ xưa, con trai thường là những người được ưu ái, nên nhiều thế hệ người lớn có xu hướng yêu thích con trai hơn, thậm chí cưng chiều con và cháu trai quá mức.
Chiều chuộng đôi khi không phải là một loại yêu thương, mà là một loại tổn thương. Nếu một đứa trẻ sống quá thuận lợi trong một thời gian dài, chúng sẽ không biết cái khổ của cuộc sống, sau khi trưởng thành sẽ mất đi năng lực và dũng khí đối mặt với khó khăn. Chúng sẽ chán ghét sự khắc nghiệt của cuộc sống, sợ chịu tổn thương, quen với việc nấp sau cái bóng hậu thuẫn của gia đình.
Tuy nhiên, gia đình không thể che mưa chắn gió mãi cho chúng được. Rồi cũng sẽ có ngày chúng buộc phải bị đẩy ra trước cơn bão, lúc đó, những đứa trẻ bị chiều hư chắc chắn sẽ thất bại vì không chịu được khổ, không có khả năng sinh tồn.
Vấn đề giáo dục trẻ em là một vấn đề rất quan trọng và cần nhiều thời gian để tìm tòi học hỏi. Giáo dục không chỉ là dạy cho con kiến thức mà còn dạy con biết cách làm người, dạy chúng trở thành bông hoa đẹp, tỏa hương cho chính cuộc đời của mình và làm rạng rỡ khu vườn chung của mọi người.