Vấn đề bản quyền cũng còn rất mơ hồ, dù chúng ta đã gia nhập công ước Berne từ tháng 10/2004. Ngay cả giới làm nghệ thuật cũng có người cố tình không hiểu, hồn nhiên chép tranh của người khác và ký tên mình lên đó, coi việc sao chép tranh là một nghề rất chính đáng để kiếm sống hay tạo dựng sự nghiệp.
Trở lại với các danh tác bị in sao. Mục đích của đơn vị tổ chức chắc hẳn muốn thể hiện đẳng cấp, sự sang trọng, tinh tế, muốn đem đến những trải nghiệm mới cho khách hàng khi họ có những điểm check in, lưu lại những bức ảnh đẹp. Nhưng giữa mục đích và hiệu ứng thực tế lại không đồng thuận.
Sáng tạo hội họa mang tính độc bản. Những kiệt tác không chỉ là tài sản lớn của họa sĩ hay người sở hữu chúng, mà ở góc độ văn hóa - nghệ thuật, chúng là vô giá. Không có hình thức nào thay thế được yếu tố độc bản ấy. Huống chi lại được/bị in ra một cách đơn giản và tùy tiện. Mặt nào đấy, đó là một sự hủy hoại.
Tác phẩm hội họa không phải chỉ để đóng khung chiêm ngưỡng. Bên trong từng hình khối, từng lớp màu, từng khoảng nghỉ là cảm xúc, tâm huyết của những tài năng, là văn hóa, tri thức, là hơi thở của thời đại hay một giai đoạn lịch sử đã qua.
Vì thế, cảm giác xót xa là có thật, khi nghệ thuật hàn lâm bị thương mại hóa, bị thay hình đổi dạng đứng giữa chốn thị phi, “mua vui cũng được một vài trống canh”. Kiệt tác cần được thuộc về đúng không gian của mình, với những người biết trân trọng giá trị đích thực của nghệ thuật, của văn hóa.