Nhiều tháng qua, sau ngày miệt mài lao động trên nương, người Rục ở xã Kim Phú (Quảng Trị) chong đèn đến lớp viết tiếp hành trình thoát mù chữ.

Khát vọng đổi thay từ con chữ
Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc người Rục ở xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị) gọi nhau đến lớp, cùng cất lên tiếng ê, a, đánh vần đọc chữ.
Từ bản Ón, bản Mò O Ồ Ồ, từng tốp người đội đèn pin, tay cắp sách vở, hối hả rảo bước qua con suối đá để kịp giờ lên lớp học xóa mù chữ.
Trên gương mặt mỗi người là sự háo hức của những học trò đặc biệt – những người “lỡ hẹn” với con chữ suốt nửa đời người.
Với nhiều người Rục, chuyện được đến lớp từng là ước mơ khó thực hiện. Khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, bà con phải bám lấy nương rẫy để có đủ cái ăn, cái mặc nên việc học hành trở nên xa vời.

Giờ đây, đời sống đỡ vất vả hơn trước, con cái dần khôn lớn thì cơ hội học tập mới mở ra. Thậm chí, có người tuổi đời đã bước sang bốn mươi, năm mươi, nhưng lần đầu được cầm bút và cảm nhận sự run rẩy của nét chữ đầu tiên.
Từ khi lớp học được mở, chị Cao Thị Nga (ở bản Ón, xã Kim Phú) cố gắng thu xếp để không bỏ lỡ buổi học nào. Cả ngày lăn lộn phát cỏ, làm nương, tối về chị Nga lại vội vàng lo cơm nước, chăm con, rồi tất tả đến lớp học.
Chị Nga tâm sự: “Nhiều khi làm giấy tờ cho con, cho gia đình, người ta đưa tờ đơn bảo mình viết mà không biết, phải mượn người ta viết dùm thì rất ngại”.
Đó cũng là động lực thôi thúc chị Nga đến lớp học chữ. Ngày qua ngày, chị cố gắng thu xếp việc nhà thật nhanh bởi vì, cô giáo đang đợi mọi người ở lớp học.
“Bây giờ thì tôi có khả năng viết được rồi. Tôi luôn cố gắng học để làm sao viết được, đọc được. Khi mình có “cái chữ” rồi đi ra người ta không coi thường mình, cũng không phải đi nhờ nữa, cũng không cần điểm chỉ vân tay mà đã tự ký được tên của mình”, chị Nga phấn khởi.
Ở bản Mò O Ồ Ồ, anh Cao Xuân Tâm cũng gom nhặt từng buổi tối để đến lớp. Bàn tay anh thô ráp, quen với cuốc rựa, vậy mà khi cầm bút lại mềm mại lạ thường.
Mỗi nét chữ đối với anh là một niềm vui, một trang đời được mở ra. Khi tự tay viết được họ tên của mình, anh cười hiền – nụ cười của người vừa vượt qua một giới hạn mà trước đây tưởng như không thể.
“Không biết chữ khổ lắm, đi làm giấy tờ thủ tục có biết gì đâu, cứ đưa ngón tay ra điểm chỉ. Tôi muốn học để biết được cái chữ, sau này đi làm giấy tờ thì mình tự làm, không cần nhờ tới ai nữa”, anh Tâm chia sẻ.
Lớp học đêm – ánh sáng của tri thức giữa đại ngàn
Từ tháng 5/2025, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa mở lớp xóa mù chữ tại bản Ón. Lớp học có 19 học viên, người lớn tuổi nhất đã ngoài 50. Lớp diễn ra vào buổi tối, vì ban ngày bà con phải lên rẫy, đi nương để mưu sinh.
Để duy trì sĩ số, giáo viên phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, vận động người học trở lại lớp. Có người vắng buổi học vì mệt, giáo viên đến động viên. Có người nghỉ lâu, thầy cô chở đến tận lớp. Nhờ đó, lớp học luôn duy trì được sự đều đặn và tinh thần học tập rất cao.

Ông Phan Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa cho biết, chương trình xóa mù chữ hướng tới nâng cao tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15–60, đặc biệt ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn. Việc dạy chữ không chỉ giúp người dân mở rộng tri thức, học nghề, tìm kiếm việc làm mà còn góp phần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực và giảm nghèo bền vững.
Đối với đồng bào Rục, trước đây một số người từng tham gia các lớp xóa mù. Tuy nhiên, do không được sử dụng thường xuyên, nhiều người đã rơi vào tình trạng tái mù. Vì vậy, lớp học chữ lần này được mở nhằm tạo môi trường học tập ổn định, bài bản cho bà con.

Cùng với nỗ lực của giáo viên, chính quyền xã Kim Phú đã tăng cường cơ sở vật chất và huy động sự hỗ trợ từ các đơn vị trên địa bàn, tạo điều kiện tốt nhất để người học duy trì việc đến lớp.
Ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú cho biết, Đảng ủy và UBND xã luôn coi giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm. Xã đã ban hành chương trình hành động nhằm hướng tới đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phổ cập và hạn chế tái mù chữ.
Trong công tác phổ cập, xóa mù chữ, xã chỉ đạo Trường Tiểu học & THCS Thượng Hóa - nơi có nhiều đồng bào Rục sinh sống tăng cường dạy ngoài giờ, bố trí giáo viên có năng lực giảng dạy, kết hợp các thôn, bản đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con đến lớp.
“Hiện số lượng học viên chưa nhiều, nhưng đây là quá trình lâu dài. Thầy cô và cán bộ địa phương tích cực đến từng nhà, vận động từng người đến lớp,” ông Bình chia sẻ.
Đồng thời, xã chỉ đạo Phòng Văn hóa rà soát, bố trí kinh phí để thực hiện nhiệm vụ này, đảm bảo duy trì kết quả phổ cập và mở rộng cơ hội học tập cho cộng đồng Rục.
Với bà con người Rục, biết chữ là cánh cửa mới của cuộc sống giúp họ có thể tự viết đơn từ, làm giấy tờ, ký tên thay vì điểm chỉ. Quan trọng hơn cả, việc biết chữ mang lại cho bà con sự tự tin.
Giữa những đêm rừng sâu chỉ còn tiếng suối róc rách, ánh đèn từ lớp học xóa mù chữ vẫn sáng như bếp lửa ấm giữa đại ngàn.
Đó là ánh sáng của khát vọng đổi đời, của hành trình bền bỉ mà người Rục đang từng bước đi tới, bằng những con chữ, những trang vở và quyết tâm vượt lên chính mình.