Tiếp nối truyền thống nhân văn lâu đời của dân tộc, Hệ thống Giáo dục Liên cấp Alfred Nobel (ANS) đã tổ chức chương trình sinh hoạt đặc biệt với chủ đề “Thấu hiểu để yêu thương, Hiếu hạnh trong tuổi trưởng thành”, dành cho học sinh ở cả ba cấp Tiểu học, THCS và THPT
Tháng Bảy âm lịch về, mang theo những cơn mưa ngâu dịu ngọt, cũng là lúc mỗi người con lắng lòng hướng về ngày Lễ Vu Lan – mùa của lòng biết ơn, của tình yêu thương và những ân nghĩa sinh thành không thể đong đếm. Có những tình yêu hiện diện trong cuộc đời ta từ khi chưa biết nói, chưa biết gọi tên. Có những hy sinh âm thầm đến mức khi còn nhỏ, ta coi đó là điều hiển nhiên. Chỉ đến khi lớn lên, biết đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống, ta mới hiểu rằng phía sau mỗi bước trưởng thành của mình là biết bao tháng năm cha mẹ lặng lẽ dành phần tốt đẹp nhất cho con.
Năm 2026, Hệ thống Giáo dục Liên cấp Alfred Nobel mời Thầy Thích Tuệ Dũng – Trụ trì Chùa Tứ Phương Tăng, Đồng Nai tham gia chia sẻ cùng các em học sinh, các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo. Không chỉ là một hoạt động trải nghiệm nhân văn trong mùa Vu Lan, chương trình đã trở thành một “tiết học đặc biệt” về lòng biết ơn, giúp các em nhìn lại tình yêu thương của cha mẹ bằng sự thấu hiểu, để từ đó biết chuyển hóa tình cảm thành những hành động cụ thể trong cuộc sống.
Điểm đặc biệt của chương trình là Thầy Thích Tuệ Dũng có ba buổi chia sẻ riêng dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT. Bởi ở mỗi độ tuổi, các em có một thế giới tâm lý khác nhau, và bài học về chữ “Hiếu” cũng cần được gieo xuống bằng một cách phù hợp.
Với học sinh Tiểu học, bài học bắt đầu từ những điều gần gũi nhất: biết nói lời cảm ơn, biết yêu thương ông bà, cha mẹ, biết chia sẻ việc nhà, biết trân trọng một bữa cơm gia đình và hiểu rằng những điều cha mẹ làm mỗi ngày đều xuất phát từ tình yêu.
Ở lứa tuổi này, chữ “Hiếu” không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao. Có khi chỉ là một cái ôm, một lời chào khi cha mẹ đi làm về, một cốc nước dành cho mẹ, hay đôi bàn tay nhỏ bé biết phụ giúp cha mẹ một việc nhà.
Bước vào lứa tuổi THCS, khi các em bắt đầu có cái tôi mạnh mẽ hơn, muốn tự lập và đôi khi dễ nảy sinh khoảng cách với cha mẹ, câu chuyện về lòng hiếu thảo được mở rộng thành câu chuyện về sự thấu hiểu.
.jpg)
Thầy giúp các em nhận ra rằng phía sau những lời nhắc nhở có thể là sự lo lắng; phía sau những nguyên tắc có thể là tình yêu; phía sau sự nghiêm khắc của cha mẹ là mong muốn các con trưởng thành.
Đây cũng là giai đoạn các em bắt đầu học cách đối thoại với cha mẹ, thay vì chỉ phản ứng với cha mẹ.
Đối với học sinh THPT, bài học lại được đặt trong một chiều sâu khác. Khi các em đang đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, chuẩn bị bước ra thế giới rộng lớn hơn, chữ “Hiếu” không chỉ nằm ở sự vâng lời mà còn ở trách nhiệm, ở cách sống, ở việc trở thành một người tử tế để cha mẹ có thể an lòng.
Ba buổi chia sẻ, ba cách tiếp cận nhưng cùng hướng về một giá trị: Khi một đứa trẻ biết thấu hiểu cha mẹ, em sẽ biết cách yêu thương. Khi biết yêu thương, em sẽ biết sống, biết ơn, có trách nhiệm hơn với gia đình và cuộc đời.
Không mở đầu bằng những bài giảng đạo lý khô cứng, chương trình của Thầy Thích Tuệ Dũng bắt đầu bằng những trò chơi tương tác vui nhộn.
Các em học sinh và cha mẹ cùng tham gia những thử thách nhỏ, cùng phối hợp, cùng quan sát và cùng lắng nghe nhau. Tiếng cười vang lên trong không gian trường học, những phần quà ý nghĩa được trao tay, nhưng phía sau sự vui vẻ ấy là những thông điệp rất sâu sắc.
Qua mỗi trò chơi, các em được đặt vào những tình huống để nhận ra rằng: đôi khi điều chúng ta thiếu không phải là tình yêu thương, mà là khả năng nhìn thấy tình yêu thương của người khác.
Thầy Thích Tuệ Dũng chia sẻ rằng, gia đình không nhất thiết phải có những điều quá lớn lao mới có được hạnh phúc. Một bữa cơm cùng nhau, một cuộc trò chuyện không có điện thoại, một lần cha mẹ ngồi lắng nghe con, hay đơn giản là những phút giây cùng chơi và cùng cười – đó chính là những sợi dây âm thầm kết nối các thành viên trong gia đình. Và nhiều khi, hiếu hạnh không bắt đầu từ những điều lớn lao. Hiếu hạnh bắt đầu từ việc biết nhìn, biết nghe và biết trân trọng.
Với học sinh THCS và THPT, thông điệp của chương trình càng trở nên gần gũi.
Đây là giai đoạn các em có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, bắt đầu muốn tự quyết định cuộc sống của mình, có quan điểm riêng và mong muốn được người lớn tôn trọng. Những lời nhắc nhở của cha mẹ đôi khi trở thành điều khiến các em khó chịu; những khác biệt trong suy nghĩ có thể tạo ra khoảng cách giữa hai thế hệ.
Nhưng trưởng thành không có nghĩa là phải đi xa khỏi gia đình. Trưởng thành còn là khi một người con bắt đầu biết nhìn cha mẹ bằng một ánh mắt khác.
Thầy Thích Tuệ Dũng nhẹ nhàng nhắn nhủ các em: “Tuổi trưởng thành của các con là lúc cha mẹ già đi thêm một chút. Những nếp nhăn trên trán mẹ, những giọt mồ hôi của cha chính là minh chứng cho tình yêu thương vô điều kiện. Thấu hiểu chính là cội nguồn của yêu thương; khi đặt mình vào vị trí của cha mẹ, các con sẽ biết dung hòa cái tôi để trao đi sự biết ơn chân thành nhất.”
Có lẽ đó cũng là một trong những bài học khó nhất của tuổi trưởng thành: biết rằng cha mẹ cũng là những con người có mệt mỏi, có tổn thương, có những lo âu và những giới hạn của riêng mình.
Khi còn nhỏ, chúng ta thường nghĩ cha mẹ là những người mạnh mẽ nhất.
Khi lớn lên, chúng ta mới nhận ra cha mẹ cũng biết mệt, cũng biết đau, cũng có những lúc yếu lòng.
Và đến một lúc nào đó, người con sẽ hiểu rằng: thời gian trưởng thành của mình cũng chính là thời gian cha mẹ lặng lẽ già đi.
Tham gia chương trình, Bà Hoàng Thị Ngọc Mai – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nhà sáng lập Hệ thống Giáo dục Liên cấp Alfred Nobel bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến sự kết nối giữa học sinh, cha mẹ và thầy cô trong một không gian giàu tính nhân văn. Bà chia sẻ: “Tại Alfred Nobel, chúng tôi không chỉ mong muốn truyền đạt cho các con những kiến thức khoa học, ngoại ngữ hay tư duy hiện đại, mà trên hết, một ngôi trường thực thụ phải là nơi nuôi dưỡng hạt giống của lòng nhân ái, sự biết ơn và tình yêu thương gia đình. Tri thức có thể giúp các con bay cao, bay xa, nhưng chính đạo đức và lòng hiếu hạnh mới là đôi cánh vững chãi giúp các con đứng vững trước mọi giông bão cuộc đời. Nhìn thấy các con hôm nay biết cúi đầu tri ân, biết thấu hiểu những giọt mồ hôi của cha mẹ, đó chính là thành tựu lớn nhất của những người làm giáo dục như chúng tôi.”
Đó cũng chính là tinh thần giáo dục mà Alfred Nobel theo đuổi: giáo dục không chỉ tạo nên những học sinh giỏi, mà hướng tới những con người có nhân cách, có trách nhiệm và biết sống tử tế với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Khoảnh khắc lắng đọng nhất của chương trình là khi các em học sinh tự tay chuẩn bị những chậu nước ấm và thực hiện nghi thức rửa chân cho cha mẹ.
Giữa không gian đang dần trở nên tĩnh lặng, những bàn tay còn non nớt của các em nhẹ nhàng nâng niu đôi bàn chân của cha mẹ – những đôi chân đã đi qua bao tháng năm mưa nắng, những nhọc nhằn mưu sinh để chở che và nuôi dưỡng các con trưởng thành.
Có những ánh mắt lặng đi. Có những giọt nước mắt rơi xuống. Không phải bởi một lời trách móc, mà bởi trong khoảnh khắc ấy, nhiều em lần đầu tiên thực sự nhìn thấy cha mẹ. Nhìn thấy những dấu vết của thời gian. Nhìn thấy sự vất vả. Và hơn hết, nhìn thấy tình yêu thương mà đôi khi vì quá quen thuộc nên các em đã vô tình xem đó là điều hiển nhiên.
Có lẽ trong cuộc đời, sẽ có những khoảnh khắc rất ngắn nhưng đủ để thay đổi cách một người nhìn về một người khác.
Khoảnh khắc một người con cúi xuống bên đôi chân của mẹ có thể chỉ kéo dài vài phút, nhưng trong vài phút ấy, em có thể nhìn thấy cả một hành trình dài của mẹ.

Đôi bàn chân ấy đã từng bế em, dắt em, chờ em trước cổng trường, đi qua những buổi chợ sớm, những chiều tan ca và biết bao con đường để đưa em đến ngày hôm nay.

Nghi thức ấy không nhằm tạo ra một khoảnh khắc xúc động đơn thuần. Điều quan trọng hơn là giúp các em hiểu rằng lòng biết ơn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động: một lời hỏi thăm, một cái ôm, một việc làm nhỏ, một sự sẻ chia hay đơn giản là biết sống tốt hơn mỗi ngày để cha mẹ yên lòng.
Không chỉ học sinh, chương trình Vu Lan tại Alfred Nobel còn để lại nhiều cảm xúc trong lòng các bậc cha mẹ. Bởi đôi khi, để một đứa trẻ hiểu được tình yêu của cha mẹ, chính cha mẹ cũng cần một lần dừng lại để nhìn thấy hành trình trưởng thành của con mình.
Một phụ huynh có con đang học THCS chia sẻ sau chương trình: “Tôi đã rất xúc động khi nhìn thấy con mình ngồi xuống, nhẹ nhàng rửa chân cho mẹ. Ở tuổi này, các con bắt đầu có những suy nghĩ riêng, đôi khi ít chia sẻ với bố mẹ hơn và cũng có những lúc chúng tôi cảm thấy mình không còn hiểu con như trước. Nhưng hôm nay, chỉ một cái nắm tay, một ánh mắt của con cũng khiến tôi nhận ra rằng tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái chưa bao giờ mất đi. Có lẽ chỉ là chúng ta đôi khi chưa tìm được cách để chạm vào trái tim nhau.”
Với phụ huynh ấy, điều đáng quý không chỉ nằm ở những giọt nước mắt trong buổi lễ, mà còn ở việc con mình được sống trong một môi trường giáo dục có nhiều cơ hội để chạm vào những giá trị đẹp đẽ của cuộc sống.

“Tôi rất vui và cũng rất biết ơn vì con được học ở một ngôi trường thường xuyên tổ chức những chương trình như thế này. Những bài học về lòng biết ơn, sự tử tế hay tình yêu thương nếu chỉ nói bằng lý thuyết thì rất dễ trôi qua. Nhưng khi các con được trải nghiệm, được tự mình làm, được nhìn thấy cảm xúc của bố mẹ, tôi tin rằng bài học ấy sẽ ở lại lâu hơn trong các con. Là cha mẹ, chúng tôi không mong con chỉ học giỏi. Chúng tôi mong con lớn lên thành một người tử tế, biết yêu thương và biết trân trọng những người đã yêu thương mình.”
Có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất mà một ngôi trường có thể trao cho học sinh: không chỉ dạy các em cách làm bài, mà dạy các em cách làm người; không chỉ chuẩn bị cho các em một tương lai thành công, mà chuẩn bị cho các em một trái tim đủ ấm để đi qua cuộc đời.
Một chương trình Vu Lan rồi sẽ kết thúc. Những chậu nước ấm được đun từ nhiều loại lá, được nhà trường chuẩn bị rất chỉn chu sẽ được cất đi, những bó hoa sẽ khép lại, những giọt nước mắt rồi cũng sẽ khô.
Nhưng điều còn lại có thể là một ánh mắt khác của con dành cho mẹ. Một cái ôm lâu hơn dành cho cha. Một cuộc điện thoại về nhà khi các em đi học xa. Một lần biết nói “con cảm ơn”. Một lần biết dừng lại trước khi nói một lời khiến cha mẹ buồn. Bởi giáo dục đôi khi không nằm trong những điều thật lớn lao.
Giáo dục có thể bắt đầu từ khoảnh khắc một đứa trẻ biết cúi xuống bên đôi chân của mẹ và chợt hiểu rằng:
Đôi chân ấy đã đi qua biết bao con đường để đưa mình đến ngày hôm nay.
Có những bài học được viết bằng phấn trắng trên bảng rồi sẽ được xóa đi. Nhưng cũng có những bài học được viết bằng nước mắt, bằng một cái ôm, bằng bàn tay của cha mẹ và bằng sự rung động của trái tim – những bài học ấy có thể theo một con người suốt cả cuộc đời.
Vu Lan nhắc chúng ta về một điều tưởng như rất giản dị nhưng đôi khi lại dễ bị lãng quên: cha mẹ không chờ những món quà lớn lao, cha mẹ chỉ mong những người con của mình bình an và trưởng thành tử tế.

Vì thế, báo hiếu không nhất thiết phải đợi đến khi chúng ta thành công. Không cần đợi đến khi có tiền. Không cần đợi đến một ngày nào đó thật đặc biệt. Báo hiếu có thể bắt đầu ngay hôm nay, từ một lời nói nhẹ nhàng hơn, một bữa cơm ngồi cùng nhau lâu hơn, một lần chủ động hỏi: “Hôm nay bố mẹ có mệt không?”, hay đơn giản là sống tốt hơn một chút để cha mẹ bớt lo âu.
Bởi thời gian của cha mẹ và tuổi thơ của con cái đều không đứng yên.
Các em lớn lên từng ngày. Còn cha mẹ cũng già đi từng ngày. Giữa hai chuyển động ấy, điều chúng ta có thể giữ lại chính là tình yêu thương và sự thấu hiểu. Và có lẽ, ý nghĩa sâu xa nhất của một mùa Vu Lan không phải là làm cho chúng ta xúc động trong một ngày, mà là khiến chúng ta sống khác đi sau ngày hôm ấy.
Để khi trở về nhà, mỗi người con biết nhìn cha mẹ lâu hơn một chút. Biết lắng nghe nhiều hơn một chút. Biết yêu thương bằng những điều cụ thể hơn một chút. Để mỗi ngày bình thường bên gia đình cũng trở thành một ngày báo hiếu.
Với Alfred Nobel, chương trình Vu Lan không đơn thuần là một hoạt động theo mùa lễ hội. Đó là một phần trong hành trình giáo dục con người – nơi kiến thức và nhân cách được nuôi dưỡng song hành.
Từ học sinh Tiểu học đến THCS, THPT, mỗi độ tuổi được tiếp cận bài học về chữ “Hiếu” bằng một cách khác nhau, phù hợp với sự trưởng thành về nhận thức và cảm xúc. Nhưng ở tất cả các em đều có chung một điểm đến: biết yêu thương, biết biết ơn và biết sống có trách nhiệm.
Bởi một ngôi trường tốt không chỉ trả lời câu hỏi:
“Học sinh sẽ biết thêm điều gì sau mỗi năm học?”
Mà còn phải trả lời được một câu hỏi quan trọng hơn: “Các em sẽ trở thành người như thế nào sau những năm tháng dưới mái trường này?” Và nếu một ngày, những học sinh của Alfred Nobel trưởng thành, bước ra thế giới bằng tri thức vững vàng nhưng vẫn biết quay về ôm lấy cha mẹ, biết cúi đầu trước những người đã hy sinh cho mình, biết sống tử tế với cộng đồng, thì đó chính là lúc những hạt giống được gieo từ những chương trình như mùa Vu Lan hôm nay thực sự nảy mầm.
Thấu hiểu để yêu thương. Biết ơn để trưởng thành. Hiếu hạnh để làm người.
Đó không chỉ là thông điệp của một mùa Vu Lan. Đó là hành trang mà Alfred Nobel mong muốn trao cho mỗi học sinh trên hành trình lớn lên. Bởi sau cùng, điều một người con có thể trao lại cho cha mẹ không chỉ là một món quà trong ngày Vu Lan, mà là một cuộc đời sống tử tế, một trái tim biết yêu thương và một sự trưởng thành đủ khiến cha mẹ an lòng. Và có lẽ, đó cũng là ý nghĩa đẹp nhất của giáo dục: Dạy một đứa trẻ biết đi thật xa, nhưng không bao giờ quên con đường trở về với gia đình.