Học đường

Lớp học mùa Hè

Lê Xinh 22/08/2026 13:32

Mùa Hè là thời điểm bao đứa trẻ háo hức được nghỉ ngơi, vui chơi, tung tăng dưới bầu trời của riêng mình sau chín tháng dài ròng rã đến lớp. Nhưng trên hành trình thiện nguyện năm nay, tôi đã gặp những đứa trẻ không thích nghỉ hè.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Tôi vừa trở về sau chuyến đi tình nguyện bảo tồn rùa biển ở Vườn Quốc gia Núi Chúa. Nơi ấy có thôn Thái An mùa này nắng chang chang, nằm yên bình cạnh biển, có bầy trẻ chăm chỉ đến lớp. Sáng sáng, khi bình minh vừa thức giấc, bọn trẻ lại tíu tít, tay ôm cặp, tay cầm nón, tung tăng tới trường tham gia lớp học tiếng Anh và vi tính miễn phí do nhóm Gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam tổ chức.

Theo lịch, 8 giờ sáng lớp học mới bắt đầu. Ngày đầu tiên, tôi tranh thủ đến sớm 15 phút để chuẩn bị bài học, sắp xếp bàn ghế và lớp học. Tôi bất ngờ khi thấy các em đã ngồi chờ cô giáo ở ngay chân cầu thang. Tôi nhìn bọn trẻ rồi nhìn đồng hồ, lo mình đi nhầm giờ, nhưng không, là tụi nhỏ háo hức học nên đến sớm.

Lớp học có tổng cộng 24 bé với độ tuổi không giống nhau. Có bé học lớp 3, cũng có bé năm nay lên lớp 6. Việc phân chia giáo trình dạy khiến tôi gặp nhiều khó khăn. Các bạn lớn hầu như đã biết bài, trong khi các em nhỏ chưa được học.

Ngay trong buổi đầu tiên, tôi giới thiệu về mình trước và hướng dẫn các bé đứng lên nói về bản thân. Trong lúc các bạn khác còn ngượng ngùng, bẽn lẽn, giọng lí nhí vì lần đầu đứng trước người lạ, thì ở phía cuối lớp, một bạn nam da ngăm đen, giọng to khỏe, dõng dạc hô vang: “Dạ, con tên Huy, năm nay con học lớp 5”. Tôi bật cười, vỗ tay khen ngợi rồi mời bạn ngồi.

Tôi chia sẻ cùng cả lớp: “Lớp chúng ta có các em nhỏ tuổi và có các anh chị lớn, nên bài nào các em chưa học cô sẽ dạy lại. Riêng bạn lớn đã học rồi, cô sẽ cho bài tập khó hơn để các con làm, rồi cô sẽ sửa bài. Chúng mình cùng học và giúp các em cùng học nha”. Cả lớp đồng thanh: “Dạ”, riêng Huy xung phong: “Con sẽ hướng dẫn các em ạ”.

Những ngày sau đó, tôi quan sát và trò chuyện với Huy nhiều hơn. Hôm nọ, khi tôi hỏi về lý do đi học, Huy thủ thỉ kể: “Ngày trước con còn bé, mẹ dạy con học chữ. Bây giờ con lớn rồi, phải học nhiều điều mới, học thêm tiếng Anh và vi tính nữa nên mẹ không biết để dạy. Con biết ở đây có lớp học nên xin mẹ ra đây học”.

Ngày nào có lớp là Huy lại ra học. Tôi tò mò hỏi vì sao mùa Hè không ở nhà chơi, Huy thật thà: “Phải đi học chớ cô, con thích đi học”. Tôi giả bộ hỏi tiếp: “Vì sao phải đi học vậy con?” - “Đi học để có kiến thức, đi học thì mới có thể thực hiện ước mơ của mình”.

Tôi vừa ngạc nhiên, vừa bất ngờ với câu trả lời mạch lạc và rõ ràng của cậu bé, nên tiếp tục hỏi: “Ước mơ của con là gì?”, Huy trả lời tôi với ánh mắt buồn buồn: “Con muốn làm bác sĩ. Bà nội con bị đau nằm một chỗ, bà không ăn, không ngủ được, con muốn làm bác sĩ để trị bệnh cho bà”.

Tôi nghe mà lòng chùng lại, khóe mắt cay cay. Một ước mơ ngây thơ, giản đơn nhưng chứa đựng bao ân tình của cậu bé 11 tuổi dành cho bà. Tôi tự hỏi, phải chăng khi ước mơ đủ lớn, chúng ta sẽ đủ mạnh mẽ và kiên trì để theo đuổi nó?

Khác với Huy, bé Thư học lớp 4 lại mang tâm tư của một “người chị” chững chạc, trưởng thành. Thư có làn da ngăm rám nắng đặc trưng của các cô gái làng chài. Thân hình Thư nhỏ nhắn và rắn chắc. Khi được tôi hỏi lý do thích đi học, Thư từ tốn: “Con đi học để biết chữ về dạy em. Con không muốn ở nhà chơi điện thoại như em, em con chưa đến tuổi đi học”.

Thì ra nhà Thư có hai chị em, ba mẹ bận đi biển nên để các con tự lớn. Thư biết ở trường có lớp học hè nên hằng ngày túc tắc ghé sang. Buổi sáng cô bé ở lớp, buổi chiều ở nhà vừa chơi vừa dạy học cho em. Tôi không ngờ một cô gái bé nhỏ đã mang trong mình suy nghĩ của người trưởng thành, có trách nhiệm đến như vậy. Có lẽ cuộc sống tự lập từ bé khiến suy nghĩ của em khác các bạn cùng trang lứa. Cũng chính vì vậy, cô bé ấy trông lúc nào cũng như bà cụ non.

Một thành viên khác trong lớp và là người để lại trong tôi nhiều ấn tượng là bé Gạo 10 tuổi, có em gái tên Dâu. Gạo là tên ở nhà, đi học em tên Nhi. Nhi trắng trẻo, xinh xắn với mái tóc dài đen tuyền và hai má phúng phính, khác hẳn các bạn trong lớp. Ngày đầu tiên gặp Nhi, tôi hỏi bạn nào đã học bảng chữ cái tiếng Anh thì giơ tay lên. Nhi thủ thỉ hỏi nhỏ: “Cô ơi, con tự học có được giơ tay không?”.

Tôi vừa vui vì sự ngây thơ của cô bé, vừa trầm trồ với tinh thần tự học. Tôi hỏi Nhi học từ khi nào. Nhi thật thà: “Con tự học ở nhà từ năm ngoái ạ”. Ba má Nhi dắt hai chị em vào Sài Gòn lập nghiệp, nhưng mùa Hè ba má bận đi làm nên gửi hai chị em về quê với ngoại. Sáng Nhi thức dậy sớm, đi bộ gần 30 phút đến trường. Tôi hỏi Nhi sao không rủ em đi học, Nhi thỏ thẻ: “Em con chưa học cái này được, em con ở nhà chơi với ngoại”.

Tôi thắc mắc: “Sau hè con có trở lại Sài Gòn để học không?”. Tay Nhi mân mê vạt áo, giọng lí nhí: “Dạ không, mẹ con nói hai chị em ở lại đây với ngoại, con học ở đây luôn”. Vì mưu sinh, vì cuộc sống tương lai mà gia đình chia đôi ngả, tuổi thơ các con cũng trống vắng tình cảm mẹ cha, nhưng rồi các bé dường như cũng quen dần với thực tại, sống chăm chỉ và ngoan ngoãn lớn lên.

Buổi chiều cuối cùng của đợt tình nguyện, tôi ghé chợ mua ít quà chuẩn bị cho ngày rời xa nơi này. Trong lúc đang lom khom lựa đồ, tôi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Vừa quay lại, tôi thấy Nhi đang đứng phía trước, chân chống bên cao bên thấp trên chiếc xe đạp cũ kỹ. Cô bé tròn xoe mắt vì bất ngờ gặp tôi ở đây.

tan-man-lop-hoc-mua-he.jpg
Minh họa/INT.

Buổi sáng cô trò còn bịn rịn chia tay nhau trên lớp. Gặp tôi, Nhi cười tươi như hoa đang thì nở rộ, trên xe em là bịch cháo còn nóng hổi Nhi mua cho em gái đang bị ho ở nhà, phía sau xe là túi rong biển khô cho bà ngoại nấu xu xoa bán ở chợ chiều. Nhìn cô bé tất bật, tôi cứ ngỡ trước mắt mình là một người phụ nữ trưởng thành đang bươn chải lo toan cho gia đình. Đứng trông theo dáng em nhỏ thó tập tễnh trên chiếc xe đạp cũ cà tàng, hai hàng nước mắt nóng hổi chợt rơi trên má tôi, chạm vào môi mặn đắng.

Mỗi đứa trẻ nơi đây đều có những câu chuyện làm tôi lưu luyến. Mỗi buổi học sẽ là một ký ức đáng nhớ trong hành trình lớn lên của các con. Những thiếu thốn, khó khăn của hiện tại sẽ là động lực, là chất xúc tác để các con mạnh mẽ, tự lập hơn. Rồi mai này, khi đã trưởng thành và nhìn lại ngày cũ, các con sẽ tự hào vì mình đã trải qua những tháng ngày đáng nhớ nơi thôn chài đầy nắng.

Mùa Hè vẫn còn đó, cánh phượng vẫn đỏ rực khoe sắc trên nền trời xanh ngát và những đứa trẻ thôn Thái An vẫn ngày ngày hát vang bài ca đi học để viết tiếp ước mơ của mình - những ước mơ được xây nên từ yêu thương, ý chí và lòng kiên trì.

Ngày tôi rời đi, tụi nhỏ xúm xít kéo tay năn nỉ cô ở lại dạy tiếp. Tôi đành ngậm ngùi hẹn dịp khác. Sân trường đầy nắng, bóng dáng bầy trẻ khuất dần. Tôi đóng cửa lớp, bước xuống tầng dưới đứng một hồi lâu.

Giọng bầy trẻ đồng thanh đọc từng câu, từng chữ vang lên văng vẳng bên tai. Tôi chầm chậm dắt xe ra cổng và ngoảnh đầu nhìn lại. Mặt trời vẫn tỏa sáng phía sau, nắng vẫn rực rỡ xuyên qua từng cánh phượng, soi vào lớp học chúng tôi từng ở đó cùng nhau.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/lop-hoc-mua-he-post788199.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/lop-hoc-mua-he-post788199.html
Bài liên quan
Tản mạn: Nắng tháng Năm
Tháng Năm, nắng rót mật trên những tán cây đang mùa đâm chồi rực rỡ. Ánh nắng ấy không chỉ trải dài trên bầu trời trong vắt, mà còn âm thầm len lỏi vào miền nhớ, chảy qua những năm tháng tuổi trẻ như một dòng suối ấm, trong veo và dịu dàng đến mức mỗi lần hồi tưởng, lòng người lại chùng xuống mênh mang.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Lớp học mùa Hè