Giấy khai sinh của Thương vẫn để trống tên bố mẹ. |
Chấp nhận nuôi Thương như món quà trời ban, cuộc sống của gia đình bà Bình không ít lần rơi vào cảnh bi đát. Người phụ nữ sinh năm 1955 vốn là mẹ của đàn con nhỏ, là trụ cột chính trong gia đình, nuôi thêm Thương thực sự phải gồng gánh thêm rất nhiều. Đầu năm 2006, Thương ốm đau triền miên, tiền thuốc thang rất tốn kém, bà Bình phải vay mượn khắp nơi để đưa cháu đi viện.
“Cứ vài ngày cháu lại ốm, lại đi viện. Vì thế, người ta cũng không thuê tôi trông trẻ nữa. Tôi phải cõng Thương đi nhặt đồng nát quanh khu vực cầu Long Biên, bữa đói bữa no. Đây cũng là quãng thời gian khó khăn nhất của hai bà cháu”, bà Bình kể lại.
Nuôi dưỡng Thương đã khó, làm giấy tờ tùy thân cho cô bé còn gập ghềnh hơn gấp trăm lần bởi mẹ bỏ em đi mà chẳng để lại giấy tờ tùy thân.
“Khi Thương sắp bước vào lớp 1, cháu vẫn không thể làm giấy khai sinh vì không có bố mẹ và không nằm trong hộ khẩu của nhà ai. Tôi đi gõ các cửa, khóc lóc, lạy van khắp nơi. Mất mấy tháng ngược xuôi, nhiều người thấy tôi vất vả nên cho tiền, lúc đó tôi nói: Cho 1 tỷ đồng tôi cũng không cần, nhưng làm ơn cho tôi xin cái giấy khai sinh cho cháu”, bà Bình nhớ lại.
Cuối cùng, với nhiều sự giúp đỡ, bà Bình cũng làm được giấy khai sinh cho Thương. Thế nhưng tờ giấy khai sinh này phần tên bố mẹ để trống. Từ một người dưng, bỗng nhiên bà Bình trở thành người thân duy nhất của Thương. Bà yêu Thương như cháu ngoại, thậm chí còn hơn. Bởi cháu ngoại bà còn có bố mẹ quan tâm chăm sóc, còn Thương thì không.
Bà Bình kể, có lần bà treo thưởng cho Thương, nếu được điểm 10 sẽ thưởng 10 nghìn đồng để bỏ lợn, cuối năm mua quần áo. Thế nhưng, có lúc Thương được 4 điểm 10 cùng lúc, bà không có đủ tiền thưởng cho cháu: “Mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian đó, tôi lại thấy ứa nước mắt vì thương con quá, nếu bà không nghèo cháu cũng đỡ khổ”, bà Bình rưng rưng.
Từ khi biết nói, Thương nhiều lần hỏi bà Bình về bố mẹ, những lúc ấy bà Bình lại nói dối: “Bố mẹ con đi làm ăn xa”. Thế nhưng, đến năm Thương học lớp 3, Thương đã biết được sự thật về nhân thân của mình qua lời kể của cô giáo.
“Tối hôm đó về nhà, cháu bỏ ăn, nằm quay mặt vào tường khóc. Những ngày sau đến lớp cũng không nói chuyện, tính cách cũng trầm hơn hẳn. Con bé từ đó hiểu chuyện sớm. Cũng năm ấy cháu thấy xưởng gạch gần nhà thuê người bốc xếp nên đã trốn nhà ra làm thuê. Lúc về tay sưng rộp, rớm máu, tôi giận lắm nhưng không đánh, hai bà cháu cứ ôm nhau khóc…”, bà Bình nói.
Vài năm nay, sức khỏe bà Bình cũng yếu dần với căn bệnh thoái hóa cột sống. Thời gian lấy đi của bà thanh xuân, sức khỏe nhưng bù lại cho Thương sự trưởng thành, chín chắn. Cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ tóc dài, đôi mắt mang đậm tâm tư. Lớn lên trong vòng tay bà, Thương hiểu được những vất vả mà bà phải chịu đựng để nuôi em khôn lớn. Năm 2012, em về quê ở cùng bà.
“Sau này em muốn đi làm người mẫu để có thể kiếm được nhiều tiền phụng dưỡng bà. Trước đây đêm nào em cũng nằm mơ được gặp bố mẹ, được bố mẹ cho đi chơi công viên, mua quà, mua gấu bông cho em. Nhưng từ khoảng 2 năm nay, em đã thay đổi suy nghĩ. Em không còn muốn gặp lại bố mẹ nữa. Dù họ có giàu cỡ nào đi nữa, em cũng không cần. Em chỉ cần một mình bà thôi”, Huyền Thương nói.
Bà Bình nay đã gần 70 tuổi, nhưng hàng ngày vẫn nhận trông mấy đứa trẻ quanh xóm để có tiền trang trải cuộc sống. Chuyện cổ tích giữa đời thường của bà Bình thấm thoát cũng 21 năm. Giờ bà Bình chẳng còn sức mà đi tìm mẹ cho đứa cháu tội nghiệp nữa, nhưng sâu thẳm trong trái tim, bà vẫn muốn một ngày nào đó, hai mẹ con được đoàn tụ.