Nhiều năm trước, những cơn bão ma túy dữ dội quét qua hàng chục bản làng ở vùng biên Thanh Hóa kéo theo đói nghèo không lối thoát.

Sau “cổng trời” nơi vùng biên heo hút, có những phận người từng bị cái đói, cái nghèo và ma túy đẩy vào vòng xoáy tội lỗi; có những cuộc truy đuổi thầm lặng của lực lượng công an, bộ đội biên phòng giữa núi rừng hiểm trở; và cũng có những hành trình trở về đầy nhọc nhằn khi người lầm lỗi được dang tay đón nhận bằng các chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước.
Báo Giáo dục và Thời đại giới thiệu phóng sự 3 kỳ ghi lại bức tranh nhiều lớp về cuộc chiến phòng, chống ma túy ở vùng biên giới - nơi bóng tối và ánh sáng luôn song hành, và bình minh chỉ thực sự đến khi pháp luật được thực thi nghiêm minh, lòng người được thức tỉnh.
Nhiều năm trước, những cơn bão ma túy dữ dội quét qua hàng chục bản làng ở vùng biên Thanh Hóa kéo theo đói nghèo không lối thoát. Tất cả bao trùm lên những phận người những nỗi buồn dằng dặc… Trên những bản làng xa xôi giáp biên giới, có biết bao đứa trẻ lớn lên không được đến trường, những đứa trẻ chưa kịp lớn đã trở thành cha mẹ… Trong số những đứa trẻ ấy, phần nhiều là nạn nhân của ma túy.
Con đường đất ngoằn ngoèo men theo sườn núi dẫn chúng tôi vào một bản vùng biên khi chiều đã sẫm. Mây sà xuống thấp, phủ mờ những mái nhà gỗ lặng lẽ nép mình bên triền dốc. Ở nơi ranh giới giữa bình yên và bất trắc ấy, ma túy không ập đến ồn ào, mà len lỏi âm thầm, bám rễ vào những phận người nghèo khó, rồi siết chặt họ trong vòng xoáy không lối thoát.
Giàng A Sính (SN 1977, bản Trung Thắng, xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa) từng là người đàn ông khỏe mạnh, giỏi leo núi, quen thuộc từng lối mòn sang bên kia biên giới. Mỗi ngày, Sính lên rừng kiếm măng, lấy củi, đổi lấy vài cân gạo nuôi vợ con. Nhưng cái nghèo cứ đeo bám dai dẳng.
Một chuyến “đi hộ hàng”, lời hứa trả công bằng số tiền lớn gấp nhiều lần công đi rừng, đã đẩy A Sính bước qua lằn ranh mong manh của pháp luật. Khi bị bắt, A Sính mới nhận ra cái giá của những bước trượt dài là bản án tù và những ngày tháng tự do khép lại sau song sắt.
Không chỉ Giàng A Sính, ở nhiều bản làng vùng biên, không ít người từng vướng vào ma túy theo cách như thế: Nghèo túng, nghiện rồi đi vào vận chuyển. Trong căn nhà gỗ lụp xụp cuối bản, bà Thào Thị Sông (hơn 70 tuổi, bản Ón, xã Tam Chung) bế đứa cháu nhỏ, ánh mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân trống. Con trai bà đang đi cai nghiện bắt buộc nhiều năm nay vì nghiện ma túy. Từ khi con trai đi cai nghiện con dâu cũng bỏ nhà đi, bà Sông một mình gồng gánh mấy đứa cháu còn thơ dại.
Không biết chữ, cũng không hiểu tiếng Kinh, bà Thào Thị Sông nước mắt ngắn dài giọng run run bằng tiếng Mông: “Nó nghiện cả chục năm, nhà có gì nó mang đi bán hết, đến cái nồi nó cũng mang đi đổi thuốc. Cách đây mấy năm, nó bị bắt mang đi cai nghiện rồi, vợ thì bỏ đi, chỉ tội mấy đứa nhỏ bơ vơ…”.

Cũng tại bản Ón, nơi từng được mệnh danh là “thủ phủ” ma túy ở vùng biên, 6 đứa trẻ của cặp “vợ chồng ma túy” Giàng A Vảng (SN 1978) và Sùng Thị Công (1980) khiến ai cũng chạnh lòng. Nhà Vảng nghèo, cả 8 người gồm vợ chồng con cái bấu víu nhau trong căn nhà tuềnh toàng, tường vách tả tơi ở gần phía bìa rừng.
Khi củ sắn, bắp ngô chẳng đủ lấp cái bụng, Vảng dứt ra, lần đường sang Sơn La bốc vác kiếm tiền gửi về cho vợ nuôi con. Trong một lần nghe bạn rủ rê, Vảng thử rồi nghiện ma túy lúc nào chẳng hay. Về sau, thông thạo mánh khóe, ngón nghề, Vảng sang Lào mua ma túy bán lẻ ở Sơn La, rồi dần gây dựng chân rết, bán với số lượng lớn.
Mỗi lần về Ón, không những có tiền, có thuốc cho trai bản, Vảng còn cho cả vợ mình thử. Sau lần ấy, vợ Vảng thi thoảng lại bỏ ruộng nương lên đường sang Sơn La, không phải nhớ chồng mà vì nhớ ma túy. Vảng bị bắt trước rồi đến lượt vợ, cùng vì ma túy. Chỉ thương 6 đứa trẻ lít nhít, xanh xao, ngơ ngác.
Không riêng Ón (Tam Chung), Trung Thắng (Mường Lý), nhiều bản làng vùng biên khác ở Thanh Hóa, nhiều năm trước, hủ tục lạc hậu và những cơn bão ma túy quét qua bao nhiêu số phận, để lại bản làng xác xơ, với nỗi ám ảnh khôn nguôi về sự túng quẫn, đói nghèo không lối thoát…
Theo chân Trung tá Vi Minh Bình, Đội trưởng Đội Tham mưu hành chính kiêm kế hoạch tổng hợp - Đồn Biên Phòng Tam Chung, không khó để bắt gặp những đứa trẻ có bố đi tù, mẹ bỏ đi… Đã qua đi cái thời nóng bỏng nhất, nhưng nỗi đau ấy còn ràng rịt trên bao mái nhà và tuổi thơ của biết bao đứa trẻ phải sống trong bơ vơ, đói khát.
Ma túy không chỉ cướp đi sức khỏe, tương lai của người nghiện, mà còn tàn phá cả những mái ấm vốn đã mong manh nơi miền sơn cước. Những đứa trẻ lớn lên trong thiếu thốn tình cảm, nhiều em bỏ học sớm, lang thang theo người lớn lên nương, lên rẫy rồi tảo hôn, trở thành vợ, thành chồng khi chưa kịp lớn, biến những ước mơ vốn rất đỗi bình thường, trở thành một điều gì đó xa thăm thẳm, không thể nào thực hiện. Và cứ thế vòng luẩn quẩn nghèo đói – thất học – tệ nạn cứ thế lặp lại, như một lời nguyền.

Trung tá Vi Minh Bình cho biết, những năm 2020 trở về trước, ở Ón có hàng trăm người nghiện. Ở vị trí giáp ranh với biên giới nên người dân thường đưa ma túy từ Lào về, từ Sơn La sang. Đàn ông nghiện, đàn bà cũng nghiện, có gia đình cả vợ chồng đều nghiện.
Theo Trung tá Bình, sau này, một số nghiện đã chết, số còn lại thì được tuyên truyền vận động nên tự giác đi cai nghiện. Bây giờ số nghiện đã giảm đi rất nhiều, những người đi cai xong về tái nghiện cũng có một số, hiện trên địa bàn bản Ón có 16 đối tượng nghi nghiện.
Công an xã Mường Lý cũng cho biết, địa bàn là xã giáp vùng biên giới, luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khó lường về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là tội phạm ma túy. Trong khi đó, dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức, phong tục, tập quán lạc hậu.
Đáng nói, xã Mường Lý có 15 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn. Một số bản chưa có điện lưới quốc gia, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên 15 tuổi không biết đọc, viết tiếng phổ thông, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, không có việc làm, việc làm không ổn định, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng, lôi kéo tham gia các hoạt động phạm tội về ma túy.
Đặc biệt các bản Trung Thắng, Sài Khao, các đối tượng hoạt động chủ yếu trên các tuyến đường mòn, lối mở từ Mường Lý đi các địa bàn phức tạp khác như bản Ón, xã Tam Chung, các huyện Vân Hồ - Sơn La (cũ) và Mai Châu - Hòa Bình (cũ).
Số đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn chủ yếu là người dân tộc Mông, Thái; có mối quan hệ dòng tộc, họ hàng mật thiết với các đối tượng người Lào, đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy tại các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang (cũ); liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ.
Lượng ma túy thẩm lậu vào địa bàn chủ yếu từ Lào đi qua các địa bàn vùng biên giới rồi đến địa bàn xã, bản qua các đường tiểu ngạch, đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới. Từ khi triển khai công an xã chính quy về xã đến nay, Công an xã Mường Lý bắt giữ 54 vụ/56 đối tượng phạm tội về ma túy.
Theo Trung tá Vi Minh Bình, Đội trưởng Đội Tham mưu hành chính kiêm kế hoạch tổng hợp - Đồn Biên phòng Tam Chung, địa hình hiểm trở, đường mòn chằng chịt, lại nằm sát đường dây ma túy xuyên quốc gia khiến vùng biên trở thành điểm nóng. Ma túy từ bên kia biên giới tìm mọi cách thẩm thấu vào nội địa. Không ít người dân không biết mình phạm tội hoặc họ vừa là nạn nhân, vừa vô tình trở thành mắt xích trong đường dây tội phạm. Họ thiếu hiểu biết, bị dụ dỗ bằng tiền, bằng thuốc phiện, bằng những lời hứa hão huyền.