(GDTĐ) - Chiều 18/9, tại Hệ thống Giáo dục Liên cấp Alfred Nobel (Hà Nội), học sinh các cấp đã trực tiếp đọc và thể hiện những bài thơ viết về mẹ, cô giáo, mái trường, quê hương, lịch sử… trong chương trình “Bài thơ hạnh phúc”. Từ hoạt động đọc thơ, các nhà giáo, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ cùng trao đổi về vai trò của thơ ca trong việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ và tình cảm của học sinh.
Không gian một chương trình về thơ tại trường học có sự khác biệt khi người đứng trên sân khấu không chỉ là các nhà thơ, mà còn có những học sinh từ bậc tiểu học đến THPT. Các em đọc những câu thơ về chính thế giới mình đang sống: mẹ, cô giáo, bạn bè, mái trường, tiếng trống trường, mùa thu, quê hương và những bài học lịch sử.

Chương trình được tổ chức nhân dịp ra mắt hai tập thơ “Lời mẹ lời cô” và “Bài thơ hạnh phúc” của Nhà giáo, nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai. Tuy nhiên, thay vì chỉ giới thiệu tác phẩm, chương trình dành phần lớn thời lượng để học sinh đọc thơ và cùng các khách mời trao đổi về văn học dành cho trẻ em, giáo dục cảm xúc và quá trình hình thành tình yêu quê hương từ những trải nghiệm gần gũi.
Học sinh là người đọc, không chỉ là người nghe
Ngay từ đầu chương trình, những bài thơ đã được chuyển thành lời hát qua hai ca khúc “Tạm biệt nhé mầm non” và “Chúng em là học sinh lớp 1”.
Tiếp đó, học sinh tiểu học đọc “Lời mẹ lời cô”, “Bé vẽ Trung thu”; học sinh THCS đọc “Bài thơ hạnh phúc”, “Tiếng trống trường”, “Khắc ghi trong lòng”, “Nhớ ơn Thầy Cô”;
Các bạn học sinh THPT thể hiện “Giờ học lịch sử”, “Em học về Kinh doanh”, “Hoa phượng nhớ thương”, “Lời ru của mẹ”.

Sự tham gia của học sinh ở các độ tuổi khác nhau tạo nên một mạch tiếp nhận tương đối rõ. Từ những cảm xúc gần gũi của tuổi thơ, thơ dần mở rộng theo quá trình trưởng thành của học sinh.
PGS.TS Phạm Thu Yến chia sẻ “Đây là lần đầu tiên tôi tham dự một chương trình ra mắt thơ thiếu nhi mà tôi thấy xúc động đến thế, không chỉ có những diễn giả, những nhà nghiên cứu, những nhà văn, nhà thơ mà chính các em học sinh là chủ thể của chương trình, các em tham gia chương trình, các em đọc thơ, các em biểu diễn, và từng bài thơ đều quá ý nghĩa, đều trong trẻo, và đúng là những câu từ dành cho học sinh các cấp”
Ở bậc tiểu học, những hình ảnh trong thơ chủ yếu đến từ gia đình và trường lớp. Khi lớn hơn, các em bắt đầu tiếp cận những nội dung rộng hơn về quê hương, lịch sử, thầy cô và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng. Đây cũng là điểm xuất phát của phần giao lưu đầu tiên với chủ đề “Lời mẹ - lời cô: Những người đầu tiên dạy chúng ta biết yêu thương”.
Nhà giáo, nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai chia sẻ “Tôi gắn bó với giáo dục gần 20 năm và chính trong ngôi trường Alfred Nobel đã là nguồn cảm hứng cho tôi sáng tác, khi nghe những câu chuyện trong veo của các em học sinh, khi ngắm nhìn các em học tập, vui chơi. Tôi mong rằng bài thơ hạnh phúc là của chính các em học sinh, và thơ ca sẽ nuôi dưỡng tâm hồn các em học sinh để các em trưởng thành mang theo những hạt giống nhỏ, để biết ơn, biết yêu thương, biết chia sẻ và biết yêu thương chính mình”
Nhà nghiên cứu văn học, Tiến sĩ, Phó Giáo sư Văn Giá cùng Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát và PGS.TS Phạm Thu Yến trao đổi về thơ viết cho trẻ em. Trong đó, các vấn đề được đặt ra xoay quanh sức sống của những bài thơ viết về những điều bình dị như mẹ, cô giáo, gia đình, mái trường; khả năng của thơ ca trong việc hình thành thế giới tâm hồn của trẻ và cách người lớn viết cho trẻ mà không “nói thay” thế giới của các em.
Nhà nghiên cứu văn học, PGS.TS Văn Giá chia sẻ “Những lời thơ của Nhà thơ, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai có rất nhiều điều khác biệt, khác ở giọng văn, khác ở cách thể hiện giản dị, và khi đọc tôi ấn tượng vô cùng. Tôi đác thắc mắc mãi, nhưng khi tới ngôi trường này tôi mới hiểu, các em học sinh thật tự tin, thật đáng yêu, môi trường ở đây là động lực quá tuyệt vời cho những sáng tác. Đọc thơ mà thấy ở đó đầy tình yêu thương dù không cần nói yêu thương, đó mới là thơ, đó mới là nghệ thuật”
Những câu hỏi này đặc biệt có ý nghĩa trong môi trường trường học, nơi văn học không chỉ được tiếp cận qua những giờ học trên lớp mà còn có thể trở thành một phần trong trải nghiệm đọc của học sinh. Một bài thơ dành cho trẻ em, vì thế, không chỉ cần dễ đọc, dễ nhớ. Quan trọng hơn là những hình ảnh và cảm xúc trong bài thơ phải tạo được sự gần gũi để học sinh có thể nhận ra mình, gia đình và môi trường sống của mình trong đó.

Chương trình cũng tổ chức một phần trò chơi để học sinh nhận diện những bài thơ đã xuất hiện trên sân khấu. Năm tác phẩm được đưa ra gồm “Tạm biệt nhé mầm non”, “Chúng em là học sinh lớp 1”, “Lời mẹ lời cô”, “Bài thơ hạnh phúc” và “Bé vẽ Trung thu”.
Em Phương Uyên – Học sinh lớp 12 của Hệ thống Giáo dục Liên cấp Alfred Nobel chia sẻ “Em tham gia đệm đàn cho các bạn đọc thơ, nhưng khi nghe những vần thơ của Nhà giáo, nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai, chúng em thấy chúng em ở đó, chúng em thấy chúng em được học, được chơi, được thể hiện chính bản thân mình, và chúng em cảm thấy đó chính là những bài thơ dành cho chúng em”
Hoạt động đơn giản này đưa học sinh từ vị trí người nghe sang người chủ động nhớ, nhận diện và tương tác với tác phẩm.
Từ bài thơ đến tình yêu quê hương
Câu chuyện về giáo dục qua thơ tiếp tục được mở rộng ở phần giao lưu thứ hai với chủ đề “Từ quê hương đến bài thơ hạnh phúc - Khi một đứa trẻ bắt đầu biết mình thuộc về đâu”.
Nếu những bài thơ đầu tiên đưa trẻ đến với mẹ, cô giáo, gia đình và mái trường, thì khi lớn lên, các em bắt đầu gặp những câu hỏi rộng hơn về quê hương, lịch sử và đất nước.

Trong phần này, các khách mời trao đổi về cách đưa những khái niệm lớn đến với trẻ em thông qua văn học mà không biến thơ thành một bài học giáo huấn. Một trong những vấn đề được đặt ra là làm thế nào để những nội dung về đất nước, lịch sử, trách nhiệm trở thành những cảm xúc mà một đứa trẻ có thể cảm nhận được.
Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ được đặt câu hỏi về cách để những khái niệm lớn như đất nước, lịch sử, trách nhiệm trở thành những cảm xúc mà trẻ có thể chạm tới; đồng thời làm thế nào để thơ về tình yêu đất nước không trở thành một bài học giáo huấn mà vẫn có sức lay động.
Tiến sĩ Đỗ Anh Vũ chia sẻ “Với không nhiều những tác giả sáng tác cho thiếu nhi, và khi đọc được những vần thơ của Nhà thơ, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai tôi thấy ấn tượng vô cùng, để có những bài thơ để vào tâm hồn trẻ nhỏ, để những yêu thương ấy chạm vào cảm xúc của các em học sinh. Bài thơ hạnh phúc hôm nay đã làm được những điều như thế, không gian này quá tuyệt vời”
Từ góc nhìn giáo dục, đây cũng là một cách tiếp cận đáng chú ý: những giá trị lớn không nhất thiết phải bắt đầu bằng những khái niệm lớn. Với học sinh, quê hương trước hết có thể là con đường đến trường, hàng cây trong sân trường, dòng sông, một mùa hoa phượng, tiếng trống trường hay những câu chuyện được nghe từ gia đình. Khi những hình ảnh ấy đi vào thơ, học sinh có thể tiếp cận các khái niệm rộng hơn bằng con đường của cảm xúc và trải nghiệm. Nhà giáo, nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai cũng lựa chọn chính những chất liệu gần gũi đó khi viết hai tập thơ.
Khi nhà giáo viết từ trải nghiệm của người mẹ
Chia sẻ tại chương trình, Hoàng Thị Ngọc Mai cho biết với mỗi đứa trẻ, thế giới đầu tiên và đẹp nhất bắt đầu từ những điều gần gũi như vòng tay của mẹ, lời ru của bà, lời dạy của cô giáo, gia đình và mái trường. Là một người mẹ và đồng thời là một nhà giáo, bà cho rằng những điều tưởng như rất nhỏ trong đời sống hằng ngày có thể trở thành ký ức theo trẻ trong suốt cuộc đời.

“Là một người mẹ, tôi hiểu những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại trở thành ký ức theo các con suốt cuộc đời. Là một nhà giáo, tôi cũng nhận ra rằng trẻ em không chỉ học từ sách vở, mà còn học từ tình yêu thương, từ ánh mắt, nụ cười và ngôn ngữ cơ thể của người lớn, đó là cách người lớn nói với các em và đối xử với các em mỗi ngày”, Hoàng Thị Ngọc Mai chia sẻ.
Từ nhận thức đó, tác giả chọn những điều thân thuộc làm chất liệu cho thơ. Đó là mẹ, cô giáo, ông bà, ngôi trường, tiếng trống trường, mặt trời hay một tia nắng.
“Tôi muốn các em đọc thơ và thấy mình trong đó, thấy mẹ, thấy cô, thấy ông bà, thấy ngôi trường, ông mặt trời, tiếng trống trường hay nhỏ nhất là tia nắng mặt trời của mình”, bà nói.
Hoàng Thị Ngọc Mai cũng mong muốn người viết cho trẻ em không chỉ đứng ở vị trí người mẹ hay người cô mà có thể trở thành một “người bạn lớn” của các em, cùng trẻ khám phá thế giới và đưa vào những trang thơ những cảm xúc đầu tiên về tình yêu thương, lòng nhân ái.
Nhà giáo, nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Mai chia sẻ “Hôm nay tôi cảm động vô cùng khi hội tụ ở đây những người yêu thơ, yêu nghệ thuật và chính các em học sinh, các em đã đọc những vần thơ, các em đã trải nghiệm và tôi nghĩ đó chính là hạnh phúc. Tôi chọn tựa đề bài thơ “Bài thơ hạnh phúc” bởi vì tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc tới tất cả mọi người”
Cách nhìn này khiến câu chuyện về hai tập thơ gắn trực tiếp với môi trường mà tác giả đã có nhiều năm làm việc: nhà trường và trẻ em.

Nhà văn, họa sĩ Trần Thị Trường, một người bạn lâu năm của Hoàng Thị Ngọc Mai, cũng chia sẻ sự trân trọng đối với hành trình gắn bó của tác giả với giáo dục và sáng tác cho thiếu nhi.
Bà cho biết trong quá trình nhiều năm quen biết, từng có dịp đồng hành và đi nước ngoài cùng Hoàng Thị Ngọc Mai, bà ấn tượng với khả năng viết cho trẻ em của người bạn, cũng như sự gắn bó lâu dài với công việc giáo dục.
Nhà văn, Họa sĩ Trần Thị Trường chia sẻ “Tôi chơi với Nhà thơ, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai nhưng tôi thấy nể vì chính tôi cũng không sáng tác được cho thiếu nhi. Để sáng tác cho học sinh đâu chỉ cần dễ hiểu, mà phải gần gũi, phải có một cách thể hiện đúng của chính các em học sinh. Đọc xong mà chúng ta không cần nói chúng ta hạnh phúc, nhưng chúng ta thấy hạnh phúc, đó mới chính là điều đặc biệt”
Để những cuốn sách tiếp tục được đọc
Phần cuối chương trình là hoạt động trao tặng sách tới các thư viện, câu lạc bộ và nhóm học sinh. Theo đó, 200 cuốn được trao cho Câu lạc bộ Tiếng Việt của Quỹ Bảo tồn Văn hóa Việt Nam; 200 cuốn cho Thư viện Trường Tiểu học Alfred Nobel; 100 cuốn cho nhóm trẻ mẫu giáo Alfred Nobel; 100 cuốn cho Câu lạc bộ Tiếng Việt và 50 cuốn cho Trường Tiểu học Brendon.
Trước đó, học sinh Alfred Nobel cũng chuẩn bị những tấm thiệp và tranh vẽ để tặng các khách mời tham gia chương trình. Những hoạt động này tạo thêm một hình thức tương tác giữa học sinh với người viết và những người làm công việc nghiên cứu, giáo dục, văn hóa.

Điều đáng chú ý của chương trình không nằm ở việc giới thiệu hai tập thơ mới mà ở cách những tác phẩm được đặt vào môi trường giáo dục và được chính học sinh tiếp nhận.
Nhà thơ, nhà báo Trần Hữu Việt chia sẻ “Chương trình hôm nay thật đặc biệt, bởi viết cho thiếu nhi đã khó, tôi đã thử viết thơ để ru con tôi ngủ, nhưng khi đọc thì con tôi không ngủ, tôi mới nhận ra rằng, nếu chúng ta không hiểu trẻ, nếu chúng ta không bằng học sinh thì chúng ta không thể viết cho học sinh được. Nên tôi nể Nhà thơ, nhà giáo Hoàng Thị Ngọc Mai vì từng câu thơ, từng vần thơ, từng bài thơ đều rất chạm, có lẽ vì đó là những vần thơ viết cho học sinh nên các em học sinh đã đọc tốt và truyền cảm đến thế. Đến với chương trình, những vị khách mời còn nhận được món quà là chính những bức tranh các em học sinh Alfred Nobel vẽ và viết thiệp riêng, các em chúc thật đáng yêu”
Ở đó, thơ không chỉ được nói về mà được đọc thành tiếng; không chỉ được giới thiệu bởi tác giả mà được học sinh trực tiếp thể hiện; không chỉ dừng lại ở những câu chuyện về văn chương mà mở ra những trao đổi về đọc sách, giáo dục cảm xúc, gia đình, nhà trường và quê hương.
Hai tập thơ “Lời mẹ lời cô” và “Bài thơ hạnh phúc” vì vậy được bắt đầu hành trình của mình từ một không gian khá cụ thể: trường học, nơi những người đọc nhỏ tuổi có thể trực tiếp gặp những câu thơ viết về chính thế giới của các em.