Bốn nữ nghệ sĩ trẻ góp mặt trong triển lãm nhóm A 'Second' Gaze, mở ra một vòng đối thoại độc đáo về góc nhìn nữ giới trong nghệ thuật đương đại.
A “Second” Gaze quy tụ 4 nữ nghệ sĩ trẻ: Lâm Tú Trân, Lê Mai, Một Quả Tắc và Yến Nguyễn, diễn ra tại không gian nghệ thuật Annam Gallery (TPHCM) từ đầu tháng 10/2025. Đây không chỉ là một sự kiện thị giác độc đáo, mà còn là một thử nghiệm triết học - mỹ học, khơi gợi những suy tư về cách phụ nữ nhìn, cảm nhận và kiến tạo thế giới.
Tên gọi A “Second” Gaze vừa gợi nhớ đến khái niệm “female gaze” - cái nhìn từ góc độ nữ giới, vừa vang vọng tinh thần từ tác phẩm “The Second Sex” của triết gia Simone de Beauvoir. Từ giữa thế kỷ 20, Beauvoir đã chỉ ra rằng phụ nữ thường bị xem như “giới tính thứ hai”, và thường bị định nghĩa thông qua cách nhìn của nam giới.
Vài thập kỷ sau, nhà lý luận điện ảnh Laura Mulvey (1975) tiếp tục làm rõ điều này với khái niệm “male gaze” - “ánh nhìn nam giới”. Bà cho thấy trong điện ảnh Hollywood cổ điển, phụ nữ hầu như chỉ xuất hiện như một “vật thể để ngắm nhìn”, thay vì được trao cơ hội để tự nhìn và tự khẳng định bằng góc nhìn của chính mình.
Trong bối cảnh đó, triển lãm A “Second” Gaze không cố gắng đưa ra một định nghĩa cứng nhắc về tính nữ. Thay vào đó, họ mở ra nhiều khả năng khác nhau, nơi mỗi người phụ nữ có thể tự kiến tạo góc nhìn và tiếng nói riêng. “Second” là một ánh nhìn mới, khi phụ nữ chủ động nhìn thế giới bằng đôi mắt của mình, họ đồng thời khẳng định vị trí, mời người xem bước vào một trải nghiệm đối thoại.
Trong đó, công chúng không chỉ quan sát tác phẩm, mà còn nhận ra chính mình cũng đang được tác phẩm nhìn lại, đó chính là vòng lặp thị giác. Ở đó, mỗi người vừa nhìn vừa ý thức chính mình cũng đang được nhìn - một trải nghiệm soi chiếu lại chính căn tính và sự tồn tại của bản thân.
Bốn nghệ sĩ góp mặt trong triển lãm mang đến bốn hướng sáng tác khác biệt, cùng tạo nên một bức tranh đa thanh, nơi tính nữ không bị giới hạn trong định nghĩa duy nhất mà mở ra rộng hơn, đa dạng và chuyển động.
Với Lê Mai, hội họa là hành trình trở về nội tâm, là cuộc trò chuyện giữa bóng tối và ánh sáng. Câu châm ngôn “Tận cùng của bóng tối là ánh sáng” trở thành điểm tựa để cô biến những thăng trầm thành chất liệu sáng tạo. Lê Mai gọi mỹ cảm của mình là “Nội giác”: hành trình nhìn ra thế giới bằng nhãn tâm.
Trên giấy arches, lụa, màu nước hay màu khoáng, từng vật thể đều mang tính chủ thể, như bóng dáng chính cô. Tranh của Lê Mai không chỉ tái hiện, mà còn kết tinh sự kiên nhẫn quan sát và nhập tâm, lan tỏa đến người xem một ánh sáng dịu dàng, bền bỉ.
Lâm Tú Trân chọn ký ức làm điểm khởi đầu. Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM, cô gắn bó với lụa - chất liệu vừa mong manh vừa tinh xảo. Trên nền ấy, Tú Trân khắc ghi những mảnh ký ức, gợi nhắc rằng mỗi con người luôn có nhiều tầng sâu hơn ánh nhìn bề ngoài.
Màu sắc, nhân dạng, tình - lý thời đại đan cài trong tác phẩm, tạo thành một tự sự thầm lặng. Khi dòng chảy bút pháp uyển chuyển trên lụa, nghệ thuật của Tú Trân trở thành sự nối kết giữa cá nhân và cộng đồng, quá khứ và hiện tại.
Sinh năm 1999 tại Nghệ An, Yến Nguyễn chọn sơn dầu và gam màu trầm để phóng chiếu những mảnh nội tâm chưa kịp gọi tên. Cô vẽ ký ức về cha mẹ, về tình yêu thiên nhiên và cảm xúc lứa đôi, từ đó tìm thấy sự kết nối với căn tính của mình.
Tác phẩm của Yến Nguyễn không áp đặt, mà thủ thỉ, rù rì như một lời nhắc từ ký ức. Trong sự bình dị, tranh cô mở ra chiều sâu phổ quát: nỗi niềm riêng tư của một người trở thành tấm gương soi chiếu ký ức chung của nhiều người.
Với Một Quả Tắc (Lê Thị Quế Hương), nghệ thuật là nhật ký xúc cảm. Tốt nghiệp chuyên ngành tranh lụa, cô xem mỗi tác phẩm là những trang giấy ghi lại thương yêu dành cho bản thân và khoảnh khắc thanh thản giữa vòng xoay đời sống.
Hậu Covid-19, Một Quả Tắc hướng ánh nhìn về sự tích cực và tìm kiếm cân bằng. Tranh cô dịu dàng nhưng vững chãi, lan tỏa sự xoa dịu và vỗ về, khơi gợi ở người xem khả năng tìm lại an trú bên trong chính mình.
Bốn nữ nghệ sĩ, bốn hành trình khác nhau nhưng gặp nhau ở A “Second” Gaze để cùng kiến tạo một diễn ngôn chung. Sự đa dạng về chất liệu, phong cách và trải nghiệm văn hóa trở thành mảnh ghép nối dài, làm giàu thêm cho bản sắc của nhãn quan nữ giới hiện đại. Tính nữ hiện ra không phải là khái niệm khép kín, mà như một dòng chảy mở, đa thanh, luôn chuyển động theo từng chủ thể, từng trải nghiệm, từng ánh nhìn.
Chính vì thế, A “Second” Gaze không chỉ là triển lãm nghệ thuật, mà là một vòng đối thoại. Người xem không đứng ngoài quan sát, mà được mời bước vào vòng lặp thị giác, vừa nhìn vừa ý thức rằng mình cũng đang được nhìn. Khi ánh nhìn trở thành mối quan hệ qua lại, nghệ sĩ và khán giả, phụ nữ và cộng đồng, tất cả soi chiếu lẫn nhau.
Trong đời sống nghệ thuật Việt Nam đương đại, triển lãm A “Second” Gaze là một tín hiệu đáng chú ý. Nó cho thấy nghệ sĩ nữ ngày càng khẳng định tiếng nói, không phải như sự phản kháng đối lập, mà như một cách kiến tạo thế giới bằng bản sắc riêng. Bản sắc ấy, khi được đối thoại sẽ góp phần mở rộng không gian văn hóa - nghệ thuật Việt Nam hòa nhập với dòng chảy nghệ thuật quốc tế nhưng vẫn giữ những nét riêng biệt.
Theo Ban Tổ chức, điểm nhấn của A “Second” Gaze nằm ở cách các nghệ sĩ đưa ký ức lịch sử và văn hóa vào trong tác phẩm đương đại. Có bức gợi nhắc dấu tích cổ xưa, có bức phảng phất hơi thở huyền thoại dân gian, nhưng tất cả đều được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại. Sự đan xen ấy vừa tạo nên một chất liệu thẩm mỹ mới, vừa gợi nhắc lịch sử, ký ức và văn hóa không vận hành như một đường thẳng, mà luôn là những lớp chồng, đứt nối và tái hiện trong hiện tại.