Thứ hai, hành vi bỏ nhà đi cần được xem xét nghiêm túc. Hành vi này thể hiện sự phản kháng với cha mẹ và khao khát tự do. Đừng coi đây là chuyện nhỏ và cũng đừng chỉ trích con, nếu không sẽ dễ khơi dậy tâm lý nổi loạn của trẻ.
Giám đốc một Trung tâm Tư vấn tâm lý cho biết, trẻ ở giai đoạn này có suy nghĩ riêng và đôi khi bốc đồng. Một khi vấn đề không thể giải quyết được và không có nơi nào để trút giận, nhiều em thường chọn cách bỏ nhà ra đi.
Ông phân tích một số nguyên nhân: Mâu thuẫn nảy sinh giữa trẻ và cha mẹ, không thể giao tiếp hiệu quả; Trẻ có mối quan hệ cá nhân căng thẳng với mọi người xung quanh; Cha mẹ đòi hỏi quá cao ở con cái, luôn đổ lỗi khi có vấn đề phát sinh.
"Trẻ vị thành niên có xu hướng nổi loạn và nhạy cảm. Một khi gặp phải sự phủ nhận của người khác, đó sẽ là một 'cú tát' không thể chịu nổi. Khi không thể đối mặt, chúng sẽ chọn cách bỏ nhà đi", ông cho biết.
Cậu bé đoàn tụ với cha mẹ
Vì vậy, cha mẹ nên quan tâm nhiều hơn đến cảm xúc của con. Nếu thấy con có cảm xúc bất thường thì nên tìm cách giao tiếp kịp thời, hướng dẫn cho trẻ cái nhìn đúng đắn về cuộc sống.
Đồng thời, trẻ cũng cần được cảnh báo rằng khi có mâu thuẫn với cha mẹ thì phải giải quyết vấn đề thông qua giao tiếp. Bỏ nhà đi trong cơn giận dữ hoặc những hành vi cực đoan khác không những không giải quyết được gì mà còn có thể làm tổn thương chính mình.
Cha mẹ hãy cố gắng tránh xa bạo lực bằng lời nói và hành động, học cách lắng nghe và giao tiếp với con. Đồng thời, đừng đặt kỳ vọng vượt quá mức khả năng của con khiến con thấy áp lực.
Phụ huynh cũng có thể giúp con thảo luận về những kế hoạch tương lai dựa trên đặc điểm tính cách, sở thích và sở thích của trẻ. Nếu cha mẹ thấy khó giao tiếp với con, hoặc tình trạng của trẻ ở mức báo động thì cần đưa trẻ đi tư vấn tâm lý kịp thời để nhận sự trợ giúp của các chuyên gia.