Cuộc trùng phùng đẫm nước mắt
Tròn 10 năm lưu lạc, cuối cùng Oanh cũng đã trở về được với vòng tay của cha mẹ. Trong căn nhà sàn bằng tre nứa mới lợp còn sơ sài, Oanh ngồi nhặt rau chuẩn bị nấu cơm chiều. Oanh kể, sau khi nghe lời hứa của người đàn ông dẫn đi làm việc công ty, cô được dẫn vượt biên và đi sâu vào nội địa Trung Quốc. Ở đó, Oanh bị bán làm vợ cho người chồng già. Suốt 10 năm làm vợ, Oanh đã sinh được 3 người con gái. Cắn răng chịu đựng, làm tròn bổn phận của người vợ, nhưng cô không được chồng yêu thương. Thay vào đó, Oanh thường nhận những trận đòn roi vô cớ.
Sau vài phút lặng người, bà Lương đưa ngón tay gầy guộc rờ rẫm lên tóc, lên mặt cô gái, lặng đi một lúc bà mới dám tin sự thật con gái mình vẫn còn sống, đã về. “Lúc đó mẹ sững người lại, nhìn kỹ em sợ nhầm, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Mẹ nói, bố chờ con không được, bố đã mất mấy năm rồi. Nghe đến đó, em càng khóc to hơn”, Oanh kể.
Những năm tháng sống ở nhà chồng, Oanh có quen một người bạn cùng trang lứa cách nhà không xa. Tuy nhiên, vì bị quản lý chặt nên cô ít khi có cơ hội gặp bạn mình. Mỗi lần gặp nhau, Oanh khóc, kể việc mình có gia đình ở Việt Nam nhưng bị lừa bán về đây làm vợ. Trước những lời tâm sự đẫm nước mắt, người bạn khuyên Oanh “muốn về Việt Nam thì đi báo công an mà về”. Từ lời khuyên đó, Oanh mới nghĩ mình vẫn còn cơ hội về quê hương nên bàn bạc với người bạn lên kế hoạch bỏ trốn.
Ở xã Chiêu Lưu hiện vẫn còn một số người bị lừa bán, chưa trở về được quê hương.
Buổi trưa một ngày Hè, người bạn lấy xe đứng ngoài đường cách nhà Oanh đang ở vài chục mét. Khi thấy mọi người trong nhà đi ngủ, Oanh vội bung cửa chạy ra ngoài hướng về phía người bạn đang chờ sẵn. Cả hai sau đó chạy xe đến đồn công an trình báo về việc mình là người Việt Nam, bị ép lấy vợ, bị đánh đập, hành hạ. “Công an gọi gia đình chồng em lên. Chồng đến nói em về nhà, nhưng em nói có đánh chết em cũng không về nữa. Em muốn về với bố mẹ em thôi. Công an sở tại can thiệp để cho em ra biên giới, hồi hương. Được các chú công an và một số tổ chức hỗ trợ, em được đưa về đến tận nhà an toàn”, Oanh nhớ lại.
Ngày trở về, mẹ của Oanh - bà Chích Thị Lương không tin nổi vào mắt mình. Bởi 10 năm ròng tìm con không thấy, bà nghĩ con mình đã chết. Nay con trở về trước mắt mình bằng xương bằng thịt khiến bà Lương sững người. “Mẹ ơi, con gái mẹ về đây rồi này”, Oanh nói từ xa rồi chạy ào tới ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Sau một lúc chuyện trò với mẹ, Oanh chạy ra quán tạp hóa gần nhà mua thẻ hương, ít hoa quả rồi thắp lên bàn thờ bố. “Con út của bố về rồi đây, bố ơi…”, Oanh vừa nói vừa khóc trước di ảnh bố. Cô khóc vì đã không nghe lời bố mẹ, không hỏi bố mẹ mà tin lời người đàn ông dụ dỗ đi làm, để rồi bị lừa gạt. Chuyến đi dài suốt 10 năm khiến cô mất cuộc sống tự do, giây phút bố nhắm mắt xuôi tay cô cũng không được ở bên đưa tiễn.
(Còn nữa)
_______
(Tên một số nhân vật đã được thay đổi)