Chiếc áo dù đã cũ nhưng đã sưởi ấm cho cô bé Hiên đang co ro vì lạnh, đã mở ra tấm lòng giàu trắc ẩn của hai chị em Sơn, đã gắn kết sợi dây tình bạn thêm khăng khít, bền chặt. Chiếc áo đã thắp lên ngọn lửa niềm vui, hạnh phúc của cả người cho lẫn người nhận.
Tuy tác giả không miêu tả cảnh tặng áo giữa những đứa trẻ như thế nào nhưng tin chắc rằng, mỗi người đọc đều có thể hình dung, tưởng tượng ra được nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm vui của những đứa trẻ. Gió càng lạnh thì sự ấm áp của những trái tim vàng càng tăng lên gấp bội. Cái đẹp của tình người cứ thế nhẹ nhàng xua tan đi những giá lạnh của mùa Đông.
Tác phẩm “Gió lạnh đầu mùa”. Ảnh minh họa: ITN |
Ở phần cuối truyện, chiếc áo bông mà Lan và Sơn đã tặng cho Hiên, nay lại xuất hiện qua chi tiết “mẹ con Hiên đang ngồi ở cái ghế con trên đất trước mặt mẹ, tay cầm cái áo bông cũ”.
Hành trình của chiếc áo bắt đầu từ một kỉ vật gắn liền với em Duyên đến món quà tặng cho Hiên, rồi khép lại với hành động trả áo của người mẹ: “Tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông tôi hỏi ngay. Nó bảo của cậu Sơn cho nó. Tôi biết cậu ở đây đùa, nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ”. Chỉ với chi tiết này, chiếc áo bông cũ đã góp phần mở ra nét đẹp tự trọng của một người mẹ nghèo, quanh năm đi mò cua bắt ốc.
Mẹ Hiên không muốn phiền lụy đến ai, càng không muốn lợi dụng tấm lòng ngây thơ của hai chị em Sơn. Đó là hành động “đói cho sạch, rách cho thơm” của người mẹ hiểu chuyện, thấm thía bao lẽ ở đời. Hành động ấy khiến cho độc giả nhớ đến sự từ chối gần như hách dịch của lão Hạc trước sự giúp đỡ của ông giáo trong “Lão Hạc” của Nam Cao.
Dường như với thân phận con sâu, cái kiến bé nhỏ trong xã hội xưa, dù có bị cái nghèo, cái đói bủa vây, dù có bị dồn vào bước đường cùng của số phận thì những người nông dân như mẹ Hiên, như lão Hạc vẫn giữ trọn tấm lòng tự trọng đáng quý, đáng kính.
Trong bài viết “Khi đồ vật là nhân vật”, Phạm Thị Phương chia sẻ: “Là phần thiết yếu của đời sống, thế giới đồ vật gắn bó với con người ở cả bề vật chất lẫn tinh thần, càng ngày càng khẳng định được vai trò như một loại hình nhân vật văn học giàu giá trị biểu cảm, có sức sống và quyền năng đặc biệt”.
Chiếc áo bông trong “Gió lạnh đầu mùa” đã khép lại hành trình mang vẻ đẹp giàu tính nhân văn trong câu chuyện nhưng sẽ tiếp tục sức sống và quyền năng đặc biệt của nó trong dòng chảy của thời gian, của văn chương.
Với vẻ đẹp của nó, chiếc áo bông đã gõ cửa trái tim, khơi dậy trong lòng mỗi người những rung cảm đẹp đẽ về tình yêu thương và sự chia sẻ “Có gì đẹp trên đời hơn thế/ Người yêu người sống để yêu nhau” (Tố Hữu). Với câu chuyện của nó, chiếc áo bông đã “đề nghị một cách sống” (Phạm Văn Đồng) đẹp ở đời.
Trong những ngày Đông rét mướt, lật mở từng trang văn của Thạch Lam, sống cùng với thế giới hình ảnh trong truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa”, người đọc sẽ được sưởi ấm bằng những tâm hồn trẻ thơ trong sáng, thuần khiết và giàu lòng nhân ái.
Cái đẹp trong những trang viết của ông thấm đẫm chất thơ. Đó là cái đẹp của thiên nhiên, vũ trụ trong một buổi chiều êm đềm mà rực rỡ với Mặt trời sắp lặn, ánh Mặt trời loang loáng trên một khúc sông; của đêm muộn với hàng nghìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, đầy những hương thơm lạ…
Đó là cái đẹp của lòng người với những rung cảm sâu xa, tinh tế trong tâm hồn như khát khao ước mơ của hai đứa trẻ; giây phút chợt đến của tình phụ tử “rung động như một cánh bướm non”…
Đó đều là những vẻ đẹp giản dị được nhà văn khám phá, khai thác từ chất liệu hiện thực cuộc sống đời thường. Với chủ trương phát hiện cái đẹp ở chỗ không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật, ngòi bút Thạch Lam đã lặng lẽ, tỉ mỉ, tìm đến những “cái rất nhỏ, rất đẹp” với những hình ảnh rất nhỏ, rất đẹp như thế.