Điều thú vị nhất mà bạn mang đến cho tôi chính là, tôi được thi ở ngôi trường THCS mà mình đã theo học.
Thân gửi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông!
Vậy là, những ngày thi quyết định của 12 năm cắp sách đến trường đã trôi qua. Gọi là quyết định bởi đối với tôi, bạn chính là cánh cửa bước tới ước mơ, nơi có con đường dẫn tôi tiến đến gần hơn những ước mơ, đam mê và hoài bão của bản thân mình.
Bạn ạ, ban đầu, tôi không đánh giá bạn cao lắm đâu. Bạn biết đấy, trong những năm tháng đi học, tôi cùng bao bạn bè đồng trang lứa sẽ phải đối mặt với hai kì thi rất quan trọng: Thi lên THPT và kỳ thi tốt nghiệp 12 năm đèn sách với mục tiêu “kép” là xét vào đại học. Đây là hai “cửa ải” sẽ quyết định trực tiếp đến “sự nghiệp” đi học của mỗi học sinh nên luôn nhận được sự chú ý đặc biệt.
Vài năm trước, sau khi ngồi hóng chuyện của người lớn, tôi đã tự đưa ra cho mình một kết luận “xanh rờn” rằng kỳ thi lên THPT chắc chắn là khó hơn bạn rồi. Này nhé, kỳ thi lên THPT chỉ có ba nguyện vọng thôi, còn bạn thì có thật nhiều. Trường THPT công lập cũng có hạn, chẳng bù cho số lượng trường đại học tăng vùn vụt trong các năm gần đây. Mọi người thậm chí còn truyền tai nhau rằng, thời buổi này trượt đại học “khó lắm”, nhiều nguyện vọng, nhiều trường thế kia cơ mà, trượt sao nổi. Vậy nên, sau khi đặt chân vào ngôi trường THPT mà mình mơ ước, tôi đã có chút chểnh mảng học hành, với suy nghĩ “kiểu gì chả đỗ đại học”…
Thời gian trôi qua, những suy nghĩ ấy trong tôi dần biến mất. Càng ngày tôi càng trưởng thành hơn, dần nhận thức được tầm quan trọng từ bạn đối với tương lai. Bởi vì, việc đỗ đại học không giống như đỗ THPT, vượt qua kỳ thi là lại ngồi “cày cuốc” những môn Toán, Lý, Hóa… quen thuộc. Sau khi đặt chân vào cánh cửa đại học, chúng ta tiến tới làm quen với những kiến thức, chuyên môn mà sẽ gắn bó với mình trong cả cuộc đời. Vậy nên, nguyện vọng thì có nhiều thật đấy, nhưng tôi chẳng thể nào nhắm mắt chọn bừa được.
Bạn biết đấy, thời gian càng trôi đi thì áp lực khi phải đối mặt với bạn càng tăng lên. Đôi khi tôi cũng thấy thật buồn cười khi tự mình liên tưởng bạn với hình ảnh dân gian là ông Ba Bị. Nếu như các bà mẹ thường kể về ông Ba Bị đi bắt trẻ con hư để dọa cho các em bé ăn, ngủ ngoan thì thầy cô lại nhắc đến bạn như một mục tiêu, một thách thức để học sinh hướng đến, chăm chỉ học tập, cố gắng vượt qua.
Trong năm học lớp 12, đối với tôi, thời gian trôi qua thật nhanh. Nhanh, một phần vì đây là năm học cuối cùng của thời học sinh mộng mơ với những đam mê cháy bỏng, nhưng cũng nhanh bởi những kỳ thi: Giữa kỳ, cuối kỳ, thi thử, các kỳ thi tuyển của trường đại học rồi cuối cùng là bạn. Tuy bạn không phải là kỳ thi có độ khó cao nhất nhưng luôn “nổi danh” về sự khốc liệt cùng những câu chuyện buồn “kinh điển” nếu như học sinh chủ quan. Bạn là cánh cửa luôn mở rộng chào đón mọi người đến với đại học nhưng cũng sẵn sàng “vật ngã” bất kì ai lười biếng, thiếu cảnh giác. Vậy nên, năm nay bạn ghé thăm, tôi cũng chẳng dám ngồi “cày” Euro mà phải kiên trì “bám trụ” ở bàn học đến tận ngày thi. Nói gì thì nói, “30 chưa phải là Tết” bạn nhỉ, lỡ sảy chân thì đau lắm.
Điều thú vị nhất mà bạn mang đến cho tôi chính là, tôi được thi ở ngôi trường THCS mà mình đã theo học. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi tự mình mở toang cánh cửa đến với ước mơ tại chính nơi mà tôi đã học tập và trưởng thành, bạn nhỉ? Ngày tôi đến trường, nhận phòng và nghe quy chế thi, rất nhiều cảm xúc ùa đến. Hồi hộp có, lo lắng có nhưng cũng thật bồi hồi, xúc động. Tôi tự nhủ với mình rằng phải thật cố gắng để đạt một kết quả thật tốt trong kỳ thi tới, có thể tự tin rằng, bản thân đã “chiến” hết mình tại ngôi trường THCS mến yêu.
Bạn ạ, hai ngày bạn đến, trôi qua cũng thật nhanh, tôi đã kết thúc những bài thi của mình. Cho dù, vẫn còn những tiếc nuối nhưng tôi cũng cảm thấy thật vui khi đã ôn tập và làm bài thi hết sức. Giờ đây, tôi đã có thể thảnh thơi, tự thưởng cho mình khi ngồi xem những chương trình mà mình thích hay thưởng thức những trận bóng đá tuyệt hay.
Bạn biết không, mới hôm qua, tôi đã cùng mẹ và em tôi dọn nhà, thu dọn sách vở, tài liệu đã đồng hành cùng tôi trong suốt năm qua. Khi nhìn từng chồng sách vở được thu gọn, phân loại để cất đi, tôi dường như thấy được chặng đường học tập suốt 12 năm của bản thân. Những quyển sách, quyển vở, tờ phiếu đều lưu giữ kiến thức mà thầy cô gửi gắm và cả sự hy vọng, đam mê mà tôi đặt vào từng dòng chữ, phép toán. Tự tay mình dọn đi những cuốn sách, cuốn vở cuối còn vương vãi trên mặt bàn những ngày ôn thi, tôi đã có thể tự tin, chuẩn bị để chào đón tương lai phía trước. Trong hai tháng hè còn lại, bên cạnh những trận bóng, trận cầu với bạn bè thì việc ngồi soát lại nguyện vọng học tập của bản thân cũng như đọc trước một vài kiến thức cũng thật vui phải không? Biết là sẽ có nhiều khó khăn đấy nhưng nếu như chúng ta đủ sức để vững bước cùng đam mê thì sẽ đạt đến thành công sớm thôi, bạn nhỉ?
Thôi thư cũng dài rồi tôi dừng bút đây. Chúc năm sau bạn sẽ tiếp tục quay lại và mở rộng cánh cửa hướng đến tương lai cho thật nhiều người nhé.