Trong nhịp sống hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nơi con người thường bị cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, có một người đàn ông chọn đi ngược dòng. Anh không phải bác sĩ, không phải nhân viên y tế – nhưng lại có mặt thường xuyên tại các bệnh viện lớn ở TP.HCM, tay xách từng túi quà, ánh mắt luôn ánh lên sự ấm áp. Anh là Phạm Công – người sáng lập cửa hàng nước hoa Perfume Louis, nhưng người ta thường gọi anh một cách giản dị: "Anh Công – ông già Noel phát quà ở viện."
Thiện nguyện với anh Phạm Công không phải là một chiến dịch, càng không phải là "sự kiện đặc biệt". Đó là một phần cuộc sống.
Anh bắt đầu hành trình ấy từ vài năm trước, với một lần đến thăm người quen nằm viện. Khi đi ngang phòng bệnh nhi ung thư, anh bắt gặp ánh mắt của một bé gái khoảng 6 tuổi – cạo trọc đầu, tay đang truyền dịch, nhưng vẫn cười tươi khi thấy người lạ ghé thăm. Nụ cười ấy khiến anh dừng lại, rồi quay trở lại vào hôm sau – lần này, mang theo vài phần quà nhỏ.
Từ đó, các bệnh viện như Ung Bướu, Nhi Đồng, Chợ Rẫy, Từ Dũ... dần trở thành những điểm đến thân thuộc. Không có máy ảnh, không livestream, không màu mè. Chỉ có những bước chân lặng lẽ, những lời hỏi han, và sự hiện diện đúng nghĩa – bên cạnh người bệnh.
Là người làm nước hoa, anh hiểu rõ hơn ai hết: những gì đẹp đẽ nhất không phải lúc nào cũng nhìn thấy được. Như mùi hương – như lòng tốt. Cả hai đều lan tỏa lặng lẽ, âm thầm – nhưng lưu lại rất lâu trong tâm trí người khác.
Có lẽ vì thế, các chuyến đi thiện nguyện của anh không cần ghi hình, không đòi hỏi truyền thông. Anh cũng không kêu gọi quyên góp rầm rộ. Anh âm thầm trích một phần lợi nhuận từ việc kinh doanh để thực hiện các chuyến đi. Mỗi tháng, ít nhất vài lần, anh cùng cộng sự lên đường – không lên kế hoạch rình rang, chỉ mang theo đúng một điều: sự hiện diện chân thành.
Đối với nhiều người, làm chủ một thương hiệu nước hoa là biểu tượng của sự sang trọng, xa xỉ. Nhưng với anh Phạm Công, đó chỉ là phương tiện để thực hiện điều lớn hơn: trao đi sự tử tế.
"Khách hàng mua nước hoa của tôi, tức là họ gián tiếp giúp được một bệnh nhân nghèo nào đó. Đó là cách tôi biến mùi hương thành hành động," – anh chia sẻ.
Đội ngũ nhân viên của Perfume Louis Luxury cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động xã hội, không chỉ để “cho đi” mà còn để hiểu hơn về giá trị thật sự của sự sống. Trong văn hóa doanh nghiệp mà anh gây dựng, "giỏi chuyên môn" phải đi đôi với "giàu lòng nhân ái".
Người ta hỏi anh Công: “Anh theo đuổi việc này đến bao giờ?”
Anh chỉ cười: “Đến khi nào bệnh viện không còn người khổ.”
Câu trả lời có phần lý tưởng, nhưng cũng rất thật – như chính con người anh. Bởi trong suốt hành trình rong ruổi qua từng dãy hành lang bệnh viện, thứ anh nhận lại không phải là lời cảm ơn, mà là ánh mắt sáng lên của những bệnh nhân, là cái siết tay thật chặt của một bà mẹ đơn thân, là những giọt nước mắt xúc động từ người tưởng như đã không còn gì để tin vào cuộc đời.
Có người nói: “Người làm nước hoa là người lưu giữ cảm xúc.” Có lẽ đúng – nhưng với anh Phạm Công, anh không chỉ lưu giữ – mà còn lan tỏa. Và hành trình lan tỏa ấy không bằng những chiến dịch rầm rộ, mà bằng từng bước chân lặng lẽ, giữa những hành lang trắng lạnh của bệnh viện – nơi anh thắp lên thứ mùi hương đẹp nhất: mùi hương của lòng người.