Thời điểm Quốc hội bấm nút thông qua Luật Nhà giáo là thời khắc lịch sử, dấu mốc lập pháp quan trọng.
Lần đầu tiên, sau gần 80 năm lịch sử giáo dục cách mạng, chúng ta có một luật riêng về đội ngũ nhà giáo.
Mong ước chính trị lớn lao đã khởi nguyên cách đây gần 20 năm với 3 lần đề xuất, triển khai xây dựng Luật này.
Giai đoạn 2008 - 2011, thực hiện Nghị quyết 27/2008/QH12 ngày 15/11/2008 của Quốc hội, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng Dự án Luật Giáo viên. Tuy nhiên, sau quá trình triển khai 2 năm, việc xây dựng Luật Giáo viên bị dừng lại do không nhận được sự đồng thuận của các bộ, ngành; nhất là thời điểm đó, Bộ Nội vụ tập trung xây dựng Luật Viên chức. Sau khi Luật Viên chức năm 2010 được ban hành và có hiệu lực, việc đề xuất xây dựng Luật Giáo viên kết thúc.
Đến năm 2016, Bộ GD&ĐT lại đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo. Nhưng vì nhiều yếu tố chủ quan, khách quan khác nhau, nên sau gần 1 năm nghiên cứu, rà soát, Bộ GD&ĐT quyết định chưa triển khai và giao Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiên cứu tổng thể về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, làm cơ sở khoa học để đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo sau này.
Ý tưởng về việc tiếp tục đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo được nhắc đến trong một báo cáo của Bộ GD&ĐT trình Chính phủ về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức ngành Giáo dục vào đầu năm 2021. Đến tháng 12/2021, Bộ GD&ĐT chính thức được Thủ tướng giao nghiên cứu, đề xuất xây dựng dự án Luật điều chỉnh về nhà giáo để Chính phủ xem xét, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật giai đoạn 2022 - 2025.
Vấn đề lớn nhất khi trình đề xuất xây dựng Luật Nhà giáo là sự cần thiết ban hành khi đã có Luật Viên chức và hệ thống văn bản liên quan đến đội ngũ nhà giáo lên tới gần 200 văn bản thuộc thẩm quyền của các cơ quan khác nhau. Cùng với đó là sự phản biện nhiều chiều của dư luận xã hội cả nước, đại biểu Quốc hội và cả đội ngũ cán bộ, giáo viên trong ngành...
Yêu cầu hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ một cách chất lượng, trong thời gian ngắn là áp lực vô cùng lớn với Tổ soạn thảo. Sau nhiều nỗ lực, việc xây dựng Luật Nhà giáo chính thức bước vào một giai đoạn mới khi quan điểm “nhà giáo là viên chức đặc biệt” được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định.
Nhìn lại quá trình xây dựng Luật Nhà giáo, có thể thấy một số điểm đặc biệt. Chỉ hơn 4 tháng - kể từ thời điểm có Nghị quyết chính thức của Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh - phải hoàn thành quy trình soạn thảo Luật. Tiến độ soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Nhà giáo cũng rất gấp, một số thời điểm được tính bằng ngày, thậm chí bằng giờ.
Là luật mới, khó, đối tượng rộng, tác động lớn, nhiều chính sách quan trọng, liên quan đến nhiều luật, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nên áp lực về nội dung, việc giải quyết sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật khi xây dựng Luật Nhà giáo là thách thức lớn, có thời điểm phải điều chỉnh, thay đổi phương án trong thời gian ngắn.
Để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, Bộ GD&ĐT đã tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm, các cuộc họp tham vấn chuyên gia trong và ngoài ngành; lấy ý kiến các bộ, cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ GD&ĐT, các sở GD&ĐT.
Có hơn 800.000 nhà giáo trong toàn quốc đã tham gia góp ý đối với dự thảo Luật Nhà giáo. Chỉ riêng các cuộc họp nội bộ của Ban soạn thảo, Tổ công tác của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, các cuộc họp với chuyên gia soạn thảo Luật Nhà giáo, theo thống kê chưa đầy đủ, đã lên tới con số gần 200.
Như vậy, hành trình gần 20 năm nhiều khó khăn, áp lực, với mong muốn xây dựng một luật riêng cho đội ngũ nhà giáo đã cho quả ngọt. Với Luật Nhà giáo, một chặng đường mới phát triển đội ngũ nhà giáo được mở ra!