Tôi nhớ lại bạn học cùng lớp. Khi học cấp 2, tôi đọc được bức thư trong ngăn bàn của bạn. Bạn viết lại những cảm xúc đầy đau thương khi biết bố mẹ mình ly hôn. Bạn đã chọn cắt tay để thoát ra khỏi nỗi buồn đau ấy. Tôi chẳng biết làm gì hơn là tìm mọi cách, thật nhanh để đi tìm bạn. Lúc ôm được bạn, nghe bạn khóc; nghe bạn kể về những gì trải qua, tôi khóc cùng bạn. Tôi cũng kể cho bạn nghe những điều tôi cảm thấy. Tôi chỉ nói rằng, nếu chết đi, chúng mình chẳng bao giờ thấy được những gì mình mong muốn.
Rồi khi học cấp 3, một bạn cũng ở hoàn cảnh giống tôi, gia đình có con một bề. Tôi đã từng nghe suốt ngày, ai gặp cũng hỏi: Bố cháu có lấy vợ hai không? Mẹ cháu bao giờ sinh em trai?… Bạn không chịu được khi thấy bóng gió việc dòng họ, gia đình ép bố bạn phải có con nối dõi. Bạn thấy bất công với cuộc đời trọng nam khinh nữ, nên bạn muốn thoát ra. Rất may tôi kịp thời bắt gặp để không mất đi một người bạn. Thế nhưng, chúng tôi không ngừng “xả” với nhau. Vì sao chúng tôi phải chịu đựng những bất công đó, về những điều mãi mãi không thể thay đổi được như vậy? Tôi lại nói với bạn: “Nếu chết đi, chúng mình chẳng phải mãi mãi không bao giờ thấy được những gì tốt đẹp”.
Nhân đây kể lại câu chuyện mà tôi luôn nhớ:
“Một người chán đời, muốn tự tử. Anh ta đi xuống sông, giơ một ngón tay lên trời. Người trên bờ nhìn thấy liền hỏi: “Này anh, sao anh lại đi xuống sông, sẽ chết đấy!”. Người kia trả lời: “Thực là tôi muốn chết đây.”. “Vậy sao anh lại giơ ngón tay lên trời?”. “Vì ngón tay này bị đinh râu, gặp nước bẩn, nó sẽ bị nhiềm trùng.”.!!!
Các bạn của tôi, chúng ta phải đối mặt với một thực tiễn rằng những đau khổ, những nỗi buồn vẫn tồn tại, cũng như thỉnh thoảng chúng ta muốn rời xa cõi này. Nhưng chúng ta có thể cùng nhau can đảm tin rằng còn có cơ hội để thay đổi cuộc sống, để đón được những điều ta muốn thấy, muốn có. Và khi còn sống, chúng ta có thể truyền cho nhau biết những điều khiến chúng ta sợ chết, cũng là một cách để cứu vãn một cuộc đời.