Cô gái Mông 'kể chuyện' trang phục dân tộc

Trần Hoà | 05/08/2022, 08:42

Với hơn 4 nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội, dự án tái hiện trang phục các nhóm dân tộc Mông ngày càng được nhiều người biết tới.

Tái hiện trang phục Mông truyền thống là dự án giới thiệu đến công chúng phục trang của người Mông Hoa (Bắc Hà - Lào Cai), Mông Lềnh (Mù Cang Chải - Yên Bái), cũng như hòa phối phụ kiện, trang phục của các cộng đồng người Mông khác nhau.

Đi kèm với y phục là ảnh tư liệu nhiều thời kỳ, giúp người xem có thể nhìn thấy được sự thay đổi của trang phục người Mông xưa và nay.

Tái hiện đóa kỳ hoa trên vải

Từ giữa tháng 5/2022, chị Chấu Thị Nung (28 tuổi, người Mông Hoa tại Lào Cai) đã cho ra mắt bộ ảnh “Traditional costume of the Hmong people”. Vẻ đẹp cổ điển của trang phục Mông được tái hiện mới mẻ bởi Hnubflower.

Tác giả dự án cho hay, “Hnub” trong tiếng Mông có nghĩa là Mặt trời, và cái tên Hnubflower mang ý nghĩa một loài hoa luôn hướng về Mặt trời. Là người yêu mến trang phục truyền thống Việt Nam, Nung luôn mơ ước ý tưởng quảng bá trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số.

Rất nhiều lần, Nung tự đặt câu hỏi rằng tại sao mình làm về trang phục truyền thống của Việt Nam mà không làm về trang phục của dân tộc mình, hay mở rộng trang phục của các dân tộc anh em khác? Chính câu hỏi đó đã thôi thúc và tạo động lực cho Nung đi sưu tầm và quảng bá trang phục của 53 dân tộc đồng bào, mà trọng tâm là trang phục dân tộc Mông.

Bộ ảnh mà Nung và ê-kíp chia sẻ trên mạng xã hội, vừa mang tính tái hiện vừa sáng tạo lại trang phục của người Mông từ khoảng những năm 1920 - 1990. Trong ý tưởng này, ê-kíp thực hiện chụp hai bộ trang phục truyền thống của hai nhóm người Mông Hoa (Bắc Hà, Si Ma Cai – Lào Cai) và Mông Lềnh (Mù Cang Chải – Yên Bái). Bộ trang phục thứ ba kết hợp của nhiều yếu tố mang biểu tượng của đồng bào Mông.

Đại diện Hnubflower nói rằng, tư liệu về cổ phục các dân tộc thiểu số nói chung và trang phục Mông nói riêng qua các thời kỳ lịch sử không có nhiều. Tuy nhiên, với niềm tự hào dân tộc và niềm đam mê mãnh liệt với văn hóa - nghệ thuật và thời trang của các dân tộc, ê-kíp đã cố gắng tìm tòi và sưu tầm một số trang phục truyền thống nguyên mẫu và gần nhất với trang phục của “quá khứ” để thực hiện dự án.

Một trong những nét sáng tạo nổi bật - khi Nung sử dụng chiếc mũ với phong cách của một số đồng bào miền Bắc những năm 1920 (trong đó có người Mông) để phối hợp. Ở phần chân, thay vì dùng xà cạp đen hoặc trắng như hình tư liệu, chị sử dụng một chiếc xà cạp tím có kết cườm để đôi chân trông có điểm nhấn hơn.

Ở bộ trang phục Mông Hoa, sử dụng váy và áo có chi tiết hoa văn được làm thủ công trên chất vải xưa, có tuổi đời khoảng 35 năm. Điểm nhấn trên trang phục là phụ kiện kiềng và vòng tay của người Mông ở Sapa, phần tóc được bện từ tóc thật kết hợp với len của người Mông Hoa ở Lai Châu.

Còn với người Mông Lềnh (Yên Bái), phần trang phục được lấy hoàn toàn từ bản nguyên mẫu với chất liệu lanh thô dệt thủ công với các họa tiết hoa văn đều được làm bằng tay, đã tồn tại gần 100 năm.

Đặc biệt là bộ trang phục tổng hòa chất liệu của nhiều sắc tộc Mông. Trong đó, có thể kể đến áo khoác của người Mông ở Sapa, chân váy và phụ kiện bạc của người Miêu, yếm được lấy cảm hứng từ nhiều nhóm người Mông và bộ móng được lên ý tưởng từ một số hoa văn của người Mông Trắng, Mông Xanh ở Lào và Thái Lan.

Cô gái Mông 'kể chuyện' trang phục dân tộc  ảnh 1

Đưa trang phục H’Mông “xuống phố”

Trang phục Mông được ví như đóa kỳ hoa trên vải. Nổi bật trong mắt người đối diện chính là các họa tiết, đặc biệt là họa tiết sáp ong. Công đoạn chính để tạo nên họa tiết này là vẽ sáp bằng cách chấm bút vào sáp ong nóng, khéo léo kẻ những đường thẳng trên vải.

Để dự án được hoàn chỉnh, Chấu Thị Nung đã trải qua hành trình khá dài và nhiều khó khăn. Chị chia sẻ rằng, bản thân đã phải dồn hết kinh phí để mua những bộ trang phục thổ cẩm.

Tuy nhiên điều đó không quan trọng, bởi chị khao khát đưa đến với công chúng bộ trang phục đẹp nhất của người Mông xưa. Đồng thời, đưa ra những đối sánh trong sự thay đổi của trang phục xưa – nay, để có sự trân trọng với quá khứ.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương vào năm 2016, Nung vào TPHCM để bắt đầu theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hiện, công việc chính của Nung là vẽ áo dài và bán những mặt hàng thổ cẩm qua mạng.

Hai năm trước, Nung tình cờ bắt gặp một tấm ảnh đen trắng về trang phục của người dân tộc Mông những năm 1920. Vốn yêu thích thêu thùa cùng với tình yêu văn hóa truyền thống dân tộc mình, chị bắt đầu nghiên cứu tư liệu, kết hợp tìm nguồn sưu tầm những bộ áo, váy, phụ kiện… của người Mông xưa và nay.

Dù là người Mông, am tường mọi nét văn hóa dân tộc mình. Nhưng để tạo nên một dự án thực sự mang tính cộng đồng, Nung đã chủ động kết nối với những người dân ở địa phương, để hiểu hơn về nhóm dân tộc đó thông qua sự chia sẻ tỉ mỉ của người trong cuộc.

Điều đó đã giúp Nung hiểu cặn kẽ hơn về sự giống và khác nhau trên cùng một bộ trang phục. Chẳng hạn, trang phục Mông Hoa ở Bắc Hà (Lào Cai) khác với trang phục của đa phần người Mông ở phần cổ áo và hai tà yếm trước sau. Thay vì cổ áo đứng chữ V như Mông Trắng, Mông Đỏ, thì Mông Hoa ở Lào Cai có cổ áo chéo.

Để công chúng biết thêm các nét văn hóa đặc sắc, Nung đã đưa các hình ảnh tái hiện lên mạng xã hội. Chị vui mừng khi thấy nhiều bạn trẻ quan tâm, trầm trồ về vẻ đẹp và sự kỳ công của trang phục Mông.

Tuy nhiên, Nung chia sẻ rằng đây mới chỉ là bước đầu của hành trình đưa văn hóa – trang phục dân tộc mình “xuống phố”. Chặng đường phía trước mới thực sự khó khăn – để làm sao “gieo” tình yêu văn hóa dân tộc đến với đông đảo công chúng hơn nữa.

Bài liên quan
Ảnh bikini nóng bỏng của thí sinh Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam
Trước thềm chung kết Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam, các thí sinh thực hiện bộ ảnh bikini nóng bỏng, khoe hình thể tràn đầy sức sống.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Cấp thiết đổi mới dạy Ngữ văn
    12 giờ trước Giáo dục
    Đa số giáo viên đều đồng thuận, ủng hộ chủ trương đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn ở trường phổ thông mà Bộ GD&ĐT vừa hướng dẫn.
  • 12 năm xây thư viện cho trẻ vùng khó
    14 giờ trước Trồng người
    Đến nay anh Nguyễn Tú Anh cùng nhóm “Chủ nhật yêu thương” đã tặng sách tạo nên 600 thư viện cho trẻ em trên các địa bàn vùng khó khắp cả nước.
  • Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã về nước
    14 giờ trước Thời sự
    Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng về nước an toàn. Cả hai sẽ có buổi làm việc với cơ quan quản lý.
  • Công bố báo cáo phân tích ngành Giáo dục Việt Nam 2011 – 2020
    8 giờ trước Giáo dục
    Ngày 8/8 tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp với UNESCO Hà Nội tổ chức Hội thảo Công bố báo cáo Phân tích ngành Giáo dục Việt Nam 2011-2020 với hơn 100 đại biểu tham dự trực tiếp và gần 500 đại biểu tham dự trực tuyến.
  • Xác định điểm yếu để đổi mới dạy học Ngữ văn
    8 giờ trước Giáo dục
    Phần lớn giáo viên Ngữ văn chưa chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình học tập. Dù đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn những năm gần đây đã theo hướng mở, nhưng sự ổn định của cấu trúc đề đã dẫn đến việc giáo viên dạy tủ và học sinh học tủ.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cô gái Mông 'kể chuyện' trang phục dân tộc