Gương sáng

"Cô giáo Châu của bản Ky Tăng"

20/10/2025 13:06

Con đường vào bản Ky Tăng, xã A Lìa, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), mùa nắng phủ bụi đỏ, mùa mưa lầy lội. Đường quanh co, đá lổn nhổn, có đoạn phải dắt xe, có đoạn phải lội suối. Vậy mà suốt hơn hai mươi năm, cô giáo Trần Thị Châu – giáo viên Trường Mầm non A Xing vẫn đều đặn đi qua con đường ấy mỗi ngày. Người dân trong bản gọi cô bằng cái tên thân mật: "Cô giáo Châu của bản".

20 năm gắn bó, với cô Châu, niềm vui là mỗi ngày làm được nhiều hơn cho các em nhỏ xã A Lìa

"Ngày đầu tôi lên đây, bản chưa có trường, trẻ con chạy trần truồng ngoài sân, phụ huynh chưa ai biết chữ. Tôi chỉ nghĩ: nếu mình đi, ai dạy mấy đứa nhỏ"? Cô giáo Châu nhớ lại.

Từ câu hỏi giản dị ấy, một hành trình bền bỉ đã bắt đầu.

Cô giáo Châu giữ lớp bằng tình thương

Lớp học đầu tiên của cô giáo Châu chỉ là căn nhà tranh vách nứa, gió lùa bốn phía, mưa xuống là dột. Mỗi sáng, cô gùi theo ít củi, ít gạo nếp lên lớp, nhóm bếp nấu cháo cho mấy đứa nhỏ. Trong cái lạnh vùng núi, khói bếp hòa mùi cháo và tiếng trẻ bi bô, đó là buổi học đầu tiên của bản Ky Tăng.

"Có hôm đang dạy, mưa tạt ướt hết vở, cô trò lại dời sang góc khô, lau bàn rồi học tiếp", cô kể. Với cô, khó khăn là chuyện thường ngày, chẳng có gì đáng để than.

Ngày ấy, lương giáo viên vùng cao chẳng đáng là bao, nhưng cô vẫn cố lo cho trò. "Thấy tụi nhỏ bụng đói, mình ăn sao nổi. Tôi bớt phần mình, gom tiền mua sữa, mua gạo. May bà con thương, ai có rau thì cho, ai có gà thì biếu". Giữa thiếu thốn, tình thương với học trò là thứ níu cô ở lại, cho cô sức mà làm.

Khi trường chưa có sân, cô bàn với phụ huynh cùng làm. "Tôi trích lương mua xi măng, mấy anh em trong bản góp công. Có hôm vừa tan lớp, tôi lại ra xúc cát, trộn bê tông. Khi sân làm xong, nhìn lũ nhỏ chạy chơi, có mệt cũng thấy nhẹ đi phần nào".

Không toan tính, chẳng kể công, cô Châu làm việc ngày nối ngày, năm nối năm, cứ thế mà bền bỉ. Chính sự lặng lẽ ấy giữ cho ngôi trường vùng cao tồn tại suốt hơn hai mươi năm. "Thương học trò thì có sức mà làm", cô nói như một điều hiển nhiên.

Cô Châu thuyết phục người dân đến lớp học chữ.

Buổi tối, khi bản lên đèn, cô lại mở lớp xóa mù chữ cho người lớn. Lớp học bắt đầu lúc sáu giờ rưỡi chiều, kết thúc gần mười giờ tối. Có người đi bộ cả mấy cây số mới tới. "Tôi mua cho mỗi người một cái đèn pin nhỏ. Dạy xong, tôi cũng soi đèn mà về".

Nhớ lại những ngày đầu, cô bảo: "Khó nhất là giữ người học. Có người nghỉ vì bận, tôi lại đến vận động. Tôi nói: chị đi học đi, biết chữ rồi đọc được giấy tờ, đỡ bị lừa. Mình nói thật lòng, nên họ nghe".

Giờ đây, bản Ky Tăng đã khác. Những người mẹ từng không biết chữ giờ có thể ký tên mình, biết tính tiền, biết đọc thơ của con. "Hôm thấy một chị đọc được bài thơ con viết tặng, tôi rưng rưng. Nghĩ lại, bao nhiêu đêm đi dạy dưới mưa gió, cũng thấy ấm lòng".

Người ta bảo cô cực, cô chỉ cười: "Mình gieo chữ, đâu chỉ để biết đọc, mà để họ biết tin vào chính mình". Câu nói này đủ để hiểu vì sao cô lại quyết gắn bó với mảnh đất này suốt đời.

Người gieo chữ và nối nhịp yêu thương

Không chỉ dạy học, cô Châu còn miệt mài gõ cửa khắp nơi để xin tài trợ xây trường. "Ai có lòng là tôi xin. Có người từ chối, tôi cũng không nản. Cứ gõ, có ngày cửa mở," cô cười hiền.

Rồi cửa mở thật. Nhờ sự kết nối của cô, một doanh nghiệp đã tài trợ 5 tỷ đồng xây trường mới cho bản Ky Tăng. "Khi nghe báo tin, tôi mừng đến rơi nước mắt. Hai mươi năm rồi, chỉ mong các con có ngôi trường tử tế để học".

Cô Châu mong ngôi trường mới sớm hoàn thành để các em nhỏ được học trong điều kiện tốt hơn.

Ngôi trường mới đang dần hoàn thiện. Giờ ra chơi, cô đứng nhìn từng bức tường đang lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Mong sớm xong để tụi nhỏ không phải ngồi lớp tạm nữa. Cứ nghĩ đến lúc các con học trong phòng ấm, lòng mình cũng yên", cô nói rồi lại quay về với công việc quen thuộc như dọn dẹp, nhóm bếp, sắp từng tấm chăn cho học trò.

Mỗi việc cô đều làm bằng sự tận tâm, chăm chút như chính cách cô đã đi qua hơn hai mươi năm ở vùng núi này.

Lan tỏa yêu thương từ một tấm lòng

Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Xing – cô Hoàng Thị Cẩm Tuyền nhắc đến đồng nghiệp bằng sự tự hào: "Cô Châu là tấm gương sáng trong ngành. Hơn 20 năm công tác ở vùng Bru – Vân Kiều, cô luôn tận tâm, trách nhiệm, tự học thêm tiếng dân tộc để gần gũi với trẻ và phụ huynh. Cô còn chủ động huy động mạnh thường quân, tự tay may áo quần, khẩu trang cho học sinh. Ở cô có thứ năng lượng rất nhẹ nhàng mà lan tỏa".

"Cô Châu là người ít nói, nhưng làm nhiều. Với phụ huynh, cô như người thân; với học trò, cô là mẹ hiền; với đồng nghiệp, cô là tấm gương về lòng yêu nghề", cô Tuyền chia sẻ.

Những đóng góp thầm lặng ấy đã được ghi nhận. Năm 2023, cô Trần Thị Châu được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Nhưng khi được hỏi, cô chỉ cười: "Tôi thấy mình chưa làm đủ đâu. Vẫn còn nhiều đứa trẻ ở bản khác cần học".

Buổi tối, cô Châu lại dành thời gian đi dạy chữ co người lớn

Thời gian làm bạc tóc cô, nhưng chẳng làm chậm được bước chân. Mỗi sáng, khi sương còn phủ kín rừng, người ta đã thấy cô đến trường, tay xách nồi, tay nhóm bếp.

Giữa rừng núi A Lìa, ngôi trường nhỏ của cô vẫn sáng đèn mỗi sáng, tiếng trẻ vẫn vang lên rộn rã. Và ở đó, có một người phụ nữ lặng lẽ, kiên nhẫn đi qua hết mùa mưa này đến mùa nắng khác, chỉ để bọn trẻ được đến lớp.

Theo baochinhphu.vn
https://baochinhphu.vn/co-giao-chau-cua-ban-ky-tang-102251020120553791.htm
Copy Link
https://baochinhphu.vn/co-giao-chau-cua-ban-ky-tang-102251020120553791.htm
Bài liên quan
Cô giáo 9X ứng dụng AI đổi mới phương pháp giảng dạy
Cô Nguyễn Thị Nga, giáo viên Trường Tiểu học Tây Tựu A luôn tìm cách đổi mới phương pháp, giúp trò bước vào tiết học với tâm thế vui tươi, tự tin.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
"Cô giáo Châu của bản Ky Tăng"