Cô Phương tâm sự, trước đây, cô cũng như các đồng nghiệp cùng trường luôn có tâm lý e ngại mình dạy ở vùng 3 - vùng đặc biệt khó khăn, có đến hơn 80% học sinh là người dân tộc thiểu số. Học sinh dân tộc với nhiều khó khăn học tập đã khó thì làm sao có thể ôn được học sinh giỏi để đi thi cấp huyện cùng với các em học sinh các trường ở trung tâm thị trấn.
Nhưng điều này đã thay đổi khi một cô giáo từ trường vùng 1 được biệt phái đến giảng dạy tại nhà trường. Cô đã mang những kinh nghiệm để truyền lại cho những giáo viên vùng 3 một tư tưởng mới. Cô đã chứng minh rằng hoàn toàn có thể lựa chọn học sinh dân tộc, học sinh vùng khó để ôn luyện và đi thi học sinh giỏi.
Từ đó, cô Phương và các cô giáo trong trường Tô Múa đã mạnh dạn làm theo. Nhiều năm liền, cô Phương được nhà trường giao nhiệm vụ ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi và đạt nhiều giải cấp huyện, cấp tỉnh.
Năm học 2020-2021, dù dịch diễn biến phức tạp nhưng trường vẫn có 4 em học sinh lớp 8 thi vượt lớp (lớp 9) đạt giải cấp tỉnh. Các năm học 2021-2022, 2022-2023, nhà trường tiếp tục có học sinh đi thi và đoạt nhiều giải cấp huyện, cấp tỉnh.
Ngoài ra, được sự tin tưởng của Phòng GD&ĐT huyện Vân Hồ, cô Phương nhiều lần được giao nhiệm vụ làm giám khảo của Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS, Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp THCS, Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh THCS của huyện Vân Hồ…
Cô Phương chia sẻ, xã Tô Múa có 10/12 bản đặc biệt khó khăn, nhiều gia đình học sinh vẫn thuộc diện hộ nghèo nhưng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến chính sách cho giáo dục ở vùng sâu vùng xa với những chính sách cụ thể, các em học sinh đã có nhà bán trú để ở lại trường học tập, không phải đi lại hàng ngày, phụ huynh cũng yên tâm gửi con đến trường.
Cuộc sống của bản làng nơi đây đã khấm khá hơn trước nhờ các chính sách phát triển kinh tế, trường lớp cũng dần khoác cho mình bộ áo mới. Với những nỗ lực phấn đấu và cố gắng trong công tác, vào năm 2021, cô Phương đã được chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Trường TH&THCS Tô Múa cũng đã hoàn thành các tiêu chí và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
"Có một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi, đó là năm tôi dạy học sinh lớp 6, khi lên lớp giảng bài tôi thấy có em nằm gục trên mặt bàn gọi không thấy em phản ứng gì, lúc đó thật sự tôi rất sợ không biết em bị làm sao. Sau đó em tỉnh dậy và nói rằng em buồn ngủ quá, nhà em ở cách trường 10 km và đi bộ từ 4 giờ 30 phút sáng, trong cặp sách còn có đèn pin mang theo để soi đường. Ở đây trời mùa đông mù rét 6 giờ trời còn chưa sáng rõ mà các em phải dậy đi học từ sớm. Chính sự ham học đó của các em làm cho tôi thêm yêu nghề và gắn bó với nơi đây"- cô Lê Thị Hà Phương .