Chuyện dạy học ở vùng cao hầu như ở đâu cũng thế, không phải học trò không muốn đến trường mà bởi nghèo khó đeo đẳng cuộc sống nên những đứa trẻ phải ở nhà đi làm nương, làm rẫy mưu sinh. Thấu hiểu được điều đó, cô Bảy cùng các đồng nghiệp của mình đi đến gõ cửa từng nhà, làm công tác dân vận để các con được đến trường học chữ.
Kỷ niệm mà cô Bảy nhớ rõ nhất đó là, vào thời điểm năm 2006, một học trò trong thôn 9 mới học đến lớp 2 gia đình đã cho nghỉ. Lúc này, cô Bảy phải dày công đến nhà, tự bỏ tiền túi ra mua theo lương thực, thực phẩm mang tới thuyết phục gia đình về lợi ích của việc học, biết cái chữ thì mới có tương lai…cuối cùng, sự cố gắng của cô đã được đền đáp, gia đình đã đồng ý cho con tiếp tục đi học.
Không chỉ có vậy, vào những ngày mùa đông rét buốt, trẻ vùng cao không có đủ áo ấm để mặc, đôi chân trần tím tái, run lên vì quá lạnh, vì quá thương học trò nghèo, cô đã trích một phần lương của mình mua tất, mua áo ấm cho các con.
Chưa một lần cô Bảy kêu than muốn đổi nghề hay muốn chuyển trường, bởi vì lửa nghề, vì nhiệt huyết và bởi những đôi mắt trong sáng, nụ cười hồn nhiên của học trò chính là động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô giáo Nông Thị Bảy vượt qua khó khăn hoàn thành việc gieo con chữ cho các em.
Cô Bảy cùng tập thể trường mầm non Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang vẫn luôn nỗ lực trên hành trình gieo chữ cho trẻ vùng cao |
Cô Bảy tâm sự rằng, đối với nghề dạy học, chỉ yêu thương trẻ là chưa đủ mà phải luôn trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân mới theo được phương pháp giảng dạy mới. “Nếu cuộc sống này cho tôi chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn nghề “gieo chữ” đơn giản là để nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ vùng cao”.
Sự hi sinh, cống hiến thầm lặng của của cô Bảy 20 năm qua không gì có thể diễn tả hết. Nhắc đến người đồng nghiệp của mình, cô giáo Nguyễn Thị Lành giáo viên trường mầm non Bằng Cốc chia sẻ: “Cô Bảy không chỉ là một giáo viên tâm huyết với nghề mà trong cuộc sống hằng ngày cô cũng rất giản dị, hòa đồng với mọi người xung quanh. Cô Bảy là người lâu năm trong nghề ở đây, quá trình bám bản, gặp nhiều khó khăn chúng tôi phải thường xuyên nhờ cô ấy chỉ dạy.”
Anh Nông Văn Thuần phụ huynh học sinh của cô Bảy cho hay: “Gửi con cho các cô ở điểm trường, đặc biệt là cô giáo Bảy tôi rất yên tâm. Có hôm đi làm về muộn, cô giáo còn đưa con về đến tận nhà, điều đó là khiến chúng tôi vô cùng xúc động và tin tưởng vào ngành giáo dục địa phương".
Có thể nói, sự nghiệp trồng người nơi đây còn nhiều gian nan, vất vả, con đường đến trường giúp các em vững bước vào đời cũng còn nhiều gian truân. Tuy nhiên, chắc chắn giữa núi rừng hoang vu, trăm bề khổ nhưng cũng không thể làm nhụt ý chí của người giáo viên dành trọn tâm huyết và lòng yêu nghề, mến trẻ với các em học sinh vùng cao.