Tuy cô ấy kiếm được nhiều tiền nhưng cô ấy chẳng bao giờ có thời gian cho gia đình. Công việc lễ tết, giỗ chạp của hai bên nội ngoại chỉ một mình tay tôi vun vén. Cô ấy cũng chẳng bao giờ đi họp lớp cho con trai, thậm chí còn không nhớ con học lớp mấy. Thằng bé cũng không thân thiết với mẹ vì tần suất gặp vô cùng ít.
Tôi đã thử để xuất với vợ nên dành chút thời gian cho con, giảm bớt khối lượng công việc, nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy nói cô ấy yêu công việc và hy vọng tôi sẽ hiểu cho mong muốn của cô ấy. Do vậy, cuộc sống gia đình tôi lúc nào cũng chỉ có hai người là tôi và con trai.
Nhiều lúc, tôi cũng buồn bực vô cùng. Sau một thời gian dài, tôi nghĩ đến chuyện ly hôn để cuộc sống thoải mái hơn, vì cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng cũng chẳng khác gì đã ly hôn là mấy. Thế nên, tôi đã thử nói với con trai về quyết định của bố xem con phản ứng thế nào trước. Ai ngờ, thằng bé vui mừng ủng hộ.
Con bảo rằng con thường xuyên thấy bố buồn vì mẹ ít khi về nhà cùng hai bố con. Thằng bé ủng hộ quyết định ly hôn của tôi nếu điều đó làm tôi hạnh phúc. Hơn nữa, con cũng bảo, ở lớp cũng có mấy bạn có bố mẹ ly hôn nên con cũng không bị kỳ thị nếu bố có quyết định tương tự.
Tuy nhiên, tôi đã từng trải qua tình cảnh tương tự, nên tôi sợ con sẽ buồn khổ như tôi đã từng. Bây giờ con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng nếu lớn hơn một chút, con sẽ oán hận tôi thì sao. Theo mọi người, tôi có nên quyết định ly hôn hay không?