Một nghiên cứu trước đây trong lĩnh vực xã hội học và nghiên cứu truyền thông cũng cho thấy rằng, thị trường ứng dụng hẹn hò ngày càng trở nên chuyên biệt hơn, với các nền tảng nhắm mục tiêu đến các nhóm người dùng rất cụ thể, được phân loại theo khuynh hướng tình dục và nguồn gốc tôn giáo hoặc sắc tộc và văn hóa của họ và Tinder là một trong những ứng dụng phản ánh điều đó. Ra mắt vào năm 2012, Tinder là ứng dụng hẹn hò đầu tiên dành cho người dị tính và vẫn là ứng dụng phổ biến nhất. Ứng dụng này dẫn đầu ngành khi đã có 6,5 triệu lượt tải xuống vào tháng 5 năm 2021 và doanh thu hơn 65 triệu USD vào năm 2021. Tinder được thiết kế theo phong cách của Grindr, nhắm đến người dùng nam đồng tính và là ứng dụng hẹn hò đầu tiên bao gồm định vị địa lý như một khả năng chi trả. Tuy nhiên, trên Tinder, giao diện gợi dục công khai của Grindr đã bị giảm bớt và một số chức năng bị loại bỏ.
Cho đến nay, các ứng dụng hẹn hò cung cấp cho người dùng nhiều khả năng và lựa chọn có hình dạng cụ thể với những tương tác qua lại mà qua đó một người thể hiện đánh giá tích cực về người dùng khác. Do đó, có thể nói rằng, các ứng dụng hẹn hò hướng tới trò chơi hóa các mối quan hệ lãng mạn, được chuyển đổi thành một hình thức vui chơi tuân theo một lý do nhất định của chủ nghĩa tiêu dùng. Người dùng nhận thức rõ về quá trình này. Họ thừa nhận sự cần thiết phải tạo ra một sự thể hiện bản thân mong muốn để phân biệt họ với đối thủ cạnh tranh và hành động theo một kiểu hợp lý mang tính kinh tế hơn là lãng mạn. Nói cách khác, những người điều hành các ứng dụng hẹn hò là những doanh nhân phải vật lộn với sự không chắc chắn của một thị trường mà theo nhiều cách giống với những biến động khó lường của thị trường tài chính.
Thực tế cũng cho thấy, các ứng dụng hẹn hò không cung cấp cho người dùng các công cụ phù hợp cho phép họ giảm thiểu rủi ro và hợp lý hóa lựa chọn của mình. Ngược lại, thứ hình thành là một hệ sinh thái xã hội được đặc trưng, trong đó người dùng được yêu cầu chấp nhận một mức độ rủi ro nhất định. Do đó, có vẻ như việc sử dụng ứng dụng hẹn hò liên quan đến một quá trình xây dựng danh tính có thể được coi là tương tự như việc tìm kiếm sự an toàn về tài chính, việc thực hiện một khoản đầu tư được kỳ vọng sẽ mang lại lợi nhuận.
Do đó, có vẻ như tính xã hội điển hình của các nền văn hóa hẹn hò trong kỷ nguyên kỹ thuật số tái tạo cơ sở lý luận của một thị trường cực kỳ biến động, trong đó các lựa chọn được đưa ra dựa trên cảm xúc liên chủ thể và kỳ vọng về hành vi trong tương lai. Hơn nữa, các ứng dụng hẹn hò xuất hiện từ sự phản ánh này với tư cách là các thể chế xã hội kỹ thuật hệ thống hóa một hình thức thương mại hóa sự lãng mạn. Tuy nhiên, thay vì đưa ra một giải pháp công nghệ cho bí ẩn của tình yêu, chúng dường như chỉ đơn giản là tái tạo sự không chắc chắn của nó thông qua các phương tiện kỹ thuật số. Mặc dù các ứng dụng hẹn hò có thể được coi là cung cấp tình yêu theo yêu cầu, giống như các ứng dụng cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa khác nhưng để có một cuộc hẹn hò thành công là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Mức độ mà các công nghệ như ứng dụng hẹn hò đã được sử dụng trong quá trình trung gian của các mối quan hệ lãng mạn cho thấy, việc bình thường hóa hoàn toàn việc sử dụng các ứng dụng này như một cửa ngõ thông thường đến các nền văn hóa và thực hành tình yêu, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Điều quan trọng là phải duy trì một triển vọng quan trọng đối với những cách thức mà công nghệ đã được tích hợp vào các quy trình này và thể hiện một động lực quan trọng của sự thay đổi văn hóa và xã hội. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, các ứng dụng kỹ thuật số đều do con người tạo ra và nó không thể thay thế hoàn toàn các quá trình của con người mà nó chỉ có thể tạo ra cơ hội, khởi nguồn, bắt đầu cho một hành trình mà con người muốn đạt được trong tương lai.