Bị cáo Vũ Hồng Nam.
Mở túi quá ra mới biết là tiền
Theo luật sư, người Việt Nam ở Nhật vào thời điểm dịch lên tới 68.000, đa số xuất thân gia đình nghèo, ở nông thôn, sang Nhật du học kết hợp lao động để chi trả học phí vì gia đình không có khả năng chu cấp, có nhiều người sinh sống bất hợp pháp.
Sau khi bị cáo Nam gửi hơn chục công điện cho Bộ Ngoại giao và Chính phủ, liên hệ doanh nghiệp để đưa càng nhiều công dân về nước càng tốt. Kết quả, 5.000 người được về trên 16 chuyến bay combo với mức giá rẻ nhất, từ 28 - 30 triệu đồng mỗi người.
Nhận thức của bị cáo Nam khi đó đơn giản là, doanh nghiệp tổ chức chuyến bay xong, có lãi thì cảm ơn. Cùng là nhận tiền, nhưng có sự khác biệt và bản chất khác nhau. Do đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét, áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Nam.
Cáo trạng xác định, năm 2018, bị cáo Nam được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản, có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đại sứ quán, trong đó có việc bảo hộ công dân.
Thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật đã tổ chức 57 chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước. Do số lượng công dân tại Nhật rất lớn, bị cáo Nam đã gửi nhiều công điện, điện mật đề nghị Chính phủ tăng cường các chuyến bay.
Sau đó, Nam ký các công điện gửi UBND các tỉnh: Khánh Hòa, Thanh Hóa, Thái Nguyên, xin cách ly cho công dân và gửi Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19, Bộ Y tế, Cục Lãnh sự... để xin phê duyệt chuyến bay do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức.
Từ tháng 11/2020 - 9/2021, bị cáo Nam đã xin phê duyệt được 6 chuyến bay combo, đưa khoảng 1.490 công dân từ Nhật về giao cho Công ty Nhật Minh do ông Lê Văn Nghĩa làm Giám đốc.
Ở phần khai báo, bị cáo Nam thừa nhận giúp Công ty Nhật Minh bán vé máy bay. Theo ông, doanh nghiệp này xuất hiện đúng thời điểm mà Đại sứ quán đang xin cấp phép chuyến bay nên chấp nhận hợp tác. Quá trình thực hiện, bị cáo Nam hai lần được ông Nghĩa ‘biếu’ các túi quà bên trong có 60.000USD và 450 triệu đồng.
“Bị cáo mang túi quà về nhà mở ra mới biết là tiền, bị cáo sau đó có liên hệ để trả lại cho doanh nghiệp nhưng không kiên quyết. Đây là lỗi lầm bị cáo phải trả giá cho sai phạm của mình”, ông Nam nói.