Hiện thực hóa ước mơ
Những năm tháng khi còn học phổ thông, mặc dù bản thân bị tật nguyền nhưng được sự hỗ trợ của mẹ và bạn bè nên việc đến trường của Sơn không bị đứt đoạn. Thời điểm đó nhờ sự nỗ lực của bản thân, thành tích học tập của Sơn luôn đứng tốp đầu của lớp.
Sơn nói: “Nhà cách trường hơn 3 cây số, hôm nào không bận việc thì mẹ đưa em đến trường bằng xe đạp. Còn những ngày mẹ bận đi làm, các bạn cùng lớp lại đến đón em đến trường. Nếu phải nghỉ học một buổi em thấy tiếc lắm, sợ sẽ không cập nhật kịp kiến thức, ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Mặc dù không phát triển về thể chất như những người bình thường nhưng được các chú bộ đội, thầy cô và bạn bè luôn quan tâm, giúp đỡ nên không khi nào em thấy buồn hay mặc cảm vì bản thân của mình cả”.
Thế rồi, những tháng cuối cấp 3 cũng đến, được sự tư vấn của thầy, cô giáo cũng như cán bộ Biên phòng, Sơn quyết định chọn thi và học ngành Công nghệ Thông tin. Đây cũng là lĩnh vực mà em đam mê, đồng thời là ngành mà em có thể tìm kiếm được công việc phù hợp với thể trạng cơ thể sau khi tốt nghiệp. Giờ đây trong thâm tâm Sơn luôn cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy, cô giáo và bạn bè hay những lời động viên của người mẹ đã tiếp thêm niềm tin và ý chí để bản thân vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt là sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Hòa đối với gia đình Sơn.
Ngồi bên cạnh con trai, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1970), mẹ của Sơn, tâm sự: “Ngày con trai nhận giấy báo đỗ đại học, bản thân vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì đứa con trai đã đậu đúng ngành mong ước. Nhưng lo không biết lấy tiền đâu cho Sơn nhập học. Vả lại đối với người bình thường việc tự lập đã khó, với con trai lại vất vả hơn nhiều lần.
Bởi khi xuống TP Hồ Chí Minh, tự bản thân phải lo những sinh hoạt cá nhân vốn trước đó được chị lo toan tất cả, rồi ăn uống, đi học… không biết cuộc sống sẽ ra sao. May mắn sao, các chiến sĩ bộ đội Biên phòng biết được và hỗ trợ kinh phí hàng tháng đến khi cháu học ra trường. Rồi xuống học ở trường nghe cháu tâm sự luôn được nhà trường và các bạn của cháu hỗ trợ, giúp đỡ nên tôi thấy rất yên tâm và mừng lắm”.