Theo đó, cô phải gọi phải gọi Cameron là "ông chủ", Janice là "bà chủ" và phải làm bất cứ điều gì được yêu cầu từ nô lệ tình dục cho đến những việc trần tục hơn như làm việc nhà hay chăm sóc con cái của cặp vợ chồng.
Nhiều năm trôi qua, cô dần được ra ngoài nhiều hơn tuy nhiên do quá sợ cộng với việc bản thân đã gần như mặc định đây chính là cuộc sống của mình nên cô vẫn không chạy trốn. Năm 1981, nạn nhân thậm chí còn được phép về thăm gia đình một mình, nhưng điều kì là sau đó cô lại từ bỏ gia đình trở về và sống cùng kẻ ác như chưa có chuyện gì xảy ra.
Những đồ vật mà kẻ bắt cóc dùng để giam giữ Colleen Stan. Ảnh: The Mirror
Giải thoát
Bước ngoặt của vụ án xảy ra vào năm 1984 khi Cameron nói với vợ mình rằng muốn lấy Colleen làm vợ hai và sẽ thu nạp thêm nhiều nữ nô lệ khác. Điều này khến Janice vô cùng buồn bã và thất vọng. Đến tháng 8/1984 bà mẹ hai con đã quyết định trả lại tự do cho Collen tại một trạm xe buýt sau đó bỏ đi cùng các con.
Vậy nhưng, sau một thời gian dài bị bắt cóc cô gái trẻ lại không đến báo án mà kiên nhẫn liên lạc với Cameron mong anh ta sẽ đi tự thú. Cuối cùng người vợ bất hạnh mới chính là người tố cáo và đứng ra làm chứng chống lại chồng trước tòa.
Người phụ nữ thừa nhận bản thân cũng từng bị tấn công tình dục và bạo hành từ năm 15 tuổi khi kết với Cameron vì vậy đã ký thỏa thuận cho phép chồng bắt những cô gái khác thế chỗ mình để thỏa mãn ham muốn tình dục lệch lạc của chồng.
Trước đó vào tháng 1/1976, hắn ta cũng đã từng bắt cóc, tra tấn và sát hại một cô gái trẻ khác tên Marie Elizabeth Spannhake. Colleen chính là nạn nhân thứ hai của kế hoạch.
Sự thật bại lộ, Cameron bị kết án 104 năm tù giam bắt cóc, tra tấn và cưỡng hiếp. Janice mặc dù đã giúp đỡ chồng bắt cóc và hành hạ Colleen nhưng do cô cũng chỉ là một nạn nhân bị gã thao túng từ khi còn nhỏ nên cuối cùng không bị kết tội.
Colleen sau khi được tự do đã đổi tên, đi học lại và có bằng kế toán nhưng cũng đã phải trải qua một loạt các cuộc hôn nhân thất bại do quá khứ bất hạnh ccủa mình.
Ở tuổi 62, bà chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với People rằng: “Khi bị giam cầm, cuộc sống của bạn chỉ nằm sau song sắt. Việc lấy lại được tự do giống như cánh cổng mở ra và bạn chỉ cần chạy khỏi đó. Tôi phải chấp nhận mọi thứ đã xảy ra và sẽ không để nó ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại bởi với tôi.”