Là một làng gốm cổ có tiếng, Hương Canh luôn cho ra lò những mẻ gốm chất lượng. Bởi vậy dân gian mới có câu “Sứ Móng Cái, vại Hương Canh”. Nhà thơ Tố Hữu cũng từng viết: “Ai về mua vại Hương Canh/ Ai lên mình gửi cho anh với nàng”.
Hiện nay, tại đền thờ tổ nghề ở giữa làng vẫn còn bảo lưu đôi câu đối - là bằng chứng xác thực chứng minh Hương Canh là làng gốm cổ:
Mậu kỷ huân đào bằng thánh tổ/
Quý nhân tài hóa lại tiên sư.
Tương truyền, tổ nghề gốm Hương Canh là quan Nội hầu Trịnh Xuân Bền thời Lê - Trịnh. Hơn 300 năm trước, sau khi đánh bại Quận Hẻo Nguyễn Danh Phương, triều đình phái Trịnh Xuân Bền về phủ dụ dân chúng. Thấy xóm làng xơ xác tiêu điều, dân chúng phần phiêu bạt, phần hồi cư không kế sinh nhai, quan Nội hầu vốn giỏi gốm mới dạy cho dân nghề cang chĩnh.
Suốt một thời kỳ dài, gốm Hương Canh được chọn là vật cúng tiến triều đình. Trấn Sơn Tây xưa chỉ có Hương Canh là phồn thịnh với gốm. Cũng từ đó, người xưa mới dạy, chọn sứ thì ra Móng Cái, mua gốm thì về Hương Canh. Suốt 3 thế kỷ, gốm Hương Canh có mặt khắp các thôn làng với những vại cà, hũ tương…