Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa với tốc độ nhanh, đòi hỏi những giải pháp tổng thể và nhân văn.
Việt Nam đang ở trong giai đoạn bước ngoặt quan trọng của tiến trình dân số. Nếu như cách đây hơn hai thập kỷ, chúng ta còn loay hoay với bài toán bùng nổ dân số, thì nay, mối lo đã dần dịch chuyển sang tốc độ già hóa nhanh chóng.
Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Tổng cục Thống kê, Việt Nam hiện có hơn 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm khoảng 14,1% tổng dân số.
Tỷ lệ này được dự báo sẽ đạt trên 20% vào năm 2036, đồng nghĩa với việc Việt Nam chính thức bước vào giai đoạn dân số già chỉ trong vòng hơn một thập kỷ.
Điều này đặt ra hàng loạt câu hỏi, làm sao để bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và quan trọng hơn là tận dụng được nguồn lực từ nhóm dân số đặc biệt.
Theo GS.TS Huỳnh Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, già hóa dân số đồng nghĩa với sự gia tăng gánh nặng an sinh xã hội, đó còn là cơ hội để chúng ta nhìn lại, điều chỉnh chính sách, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của thế hệ đi trước cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Ở nhiều quốc gia phát triển, già hóa dân số thường chỉ xuất hiện sau khi nền kinh tế đã đạt mức thịnh vượng, hệ thống an sinh xã hội vận hành ổn định.
Thế nhưng, Việt Nam lại đang đối diện với bức tranh ngược lại: tốc độ già hóa nhanh trong khi thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp.
Theo Ngân hàng Thế giới (2023), GDP bình quân đầu người của Việt Nam mới khoảng 4.300 USD/năm, thấp hơn so với Nhật Bản hay Hàn Quốc - những quốc gia đã bước vào “xã hội già” khi thu nhập bình quân vượt 30.000 - 40.000 USD.
GS Huỳnh Văn Sơn cho rằng, thực trạng này khiến cụm từ “chưa giàu đã già” trở thành nỗi trăn trở lớn. Đáng chú ý, hệ thống lương hưu chưa bao phủ rộng rãi, tính đến cuối năm 2023, chỉ khoảng 2,7 triệu người cao tuổi Việt Nam nhận lương hưu từ bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 16 - 17% tổng số người cao tuổi.
Trong khi đó, đa phần phải dựa vào con cháu hoặc trợ cấp xã hội vốn còn khiêm tốn. Cùng với bài toán tài chính, gánh nặng bệnh tật ở người cao tuổi ngày càng rõ.
Sự thay đổi mô hình gia đình, con cháu di cư học tập, làm việc xa quê càng khiến không ít cụ già đối diện cảm giác cô đơn, trầm cảm.
Dự báo đến năm 2036, người cao tuổi sẽ chiếm khoảng 20% dân số Việt Nam, đưa đất nước bước vào giai đoạn “dân số già”.
GS Huỳnh Văn Sơn nhìn nhận, sự cô lập xã hội và thiếu kết nối làm gia tăng các vấn đề về tâm lý, trầm cảm, cảm giác bị bỏ rơi.
Các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, sa sút trí tuệ… gia tăng, trong khi hệ thống y tế chưa chuyên môn hóa đủ về lão khoa, tâm lý người cao tuổi, phục hồi chức năng hoặc chưa đủ sức đáp ứng.
Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là chăm sóc y tế, mà là chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần và đời sống xã hội.
Một người già không chỉ cần thuốc và bác sĩ, cần cả sự kết nối, chia sẻ, và phẩm giá trong những năm cuối đời.
Khi xã hội thay đổi, mô hình gia đình truyền thống dần thu hẹp, con cháu không còn đủ điều kiện hoặc thời gian để chăm sóc cha mẹ già, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc.
Những chiến lược tổng thể và các hành động cụ thể về quan tâm, chăm sóc người cao tuổi không chỉ đáp ứng thực tiễn mà còn là thể hiện tầm nhìn về tính nhân văn và định hướng nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hạnh phúc cho toàn dân.
Việc người cao tuổi chiếm 20% dân số vào năm 2036 không chỉ là một vấn đề nhân khẩu học, mà là một thách thức tổng thể về kinh tế, y tế, an sinh và văn hóa xã hội.
Theo GS Huỳnh Văn Sơn cho rằng, một trong những vấn đề then chốt hiện nay là Việt Nam chưa có mô hình chăm sóc người cao tuổi phù hợp, đồng bộ và có tính phổ quát.
Mô hình chăm sóc tại nhà hiện vẫn được coi là chủ đạo, nhưng điều này chỉ hiệu quả khi gia đình còn đủ nguồn lực và thời gian.
Với tốc độ đô thị hóa, di cư lao động và biến động xã hội, mô hình này ngày càng trở nên mong manh và cần có những định hướng điều chỉnh, cải tiến thậm chí thay thế.
Mô hình viện dưỡng lão còn nhiều định kiến, đặc biệt ở nông thôn – nơi người dân vẫn xem đó là sự “bỏ rơi” cha mẹ.
Chưa kể, số lượng viện dưỡng lão công lập rất ít, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, trong khi các viện tư nhân lại có chi phí vượt ngoài khả năng chi trả của đa số người dân.
Mô hình chăm sóc cộng đồng, với sự tham gia của chính quyền địa phương, hội người cao tuổi, y tế cơ sở và tổ chức xã hội – đang là hướng đi đầy tiềm năng nhưng vẫn chưa được nhân rộng, thiếu cơ chế và nguồn lực ổn định.
Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng, các nhà khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực xã hội học, y tế công cộng, tâm lý học và chính sách công, phải đóng vai trò tiên phong trong việc cung cấp dữ liệu thực tiễn, dự báo xu hướng và đề xuất mô hình chăm sóc hiệu quả.
Để già hóa dân số trở thành động lực thay vì gánh nặng, điều cần thiết là một hệ thống chính sách đồng bộ, bao gồm cả ngắn hạn và dài hạn.
GS Huỳnh Văn Sơn nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số ngày càng rõ nét, một số chính sách cần được ưu tiên.
Trước hết, cần ban hành Chiến lược Quốc gia về chăm sóc người cao tuổi đến năm 2050, với tầm nhìn toàn diện, tích hợp từ y tế, tâm lý, nhà ở, bảo hiểm, văn hóa đến giáo dục suốt đời, đặc biệt chú trọng chăm sóc tinh thần.
Ông đặc biệt lưu ý đến sự cần thiết của việc tăng đầu tư công cho hệ thống chăm sóc tại địa phương, thông qua phát triển các trung tâm sinh hoạt, chăm sóc bán trú và mở rộng dịch vụ thăm khám tại nhà.
Cùng lúc, Nhà nước cần xây dựng khung pháp lý cho các mô hình xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, hội đoàn tham gia nhưng phải có cơ chế giám sát chất lượng.
Chăm sóc người cao tuổi không chỉ là nhiệm vụ đạo đức, mà còn là chỉ dấu rõ ràng nhất của một xã hội văn minh, nhân văn và có tầm nhìn dài hạn. Đầu tư cho người cao tuổi hôm nay chính là đầu tư cho chính chúng ta trong tương lai.
GS.TS Huỳnh Văn Sơn
Một ưu tiên khác là cải cách hệ thống bảo hiểm y tế, mở rộng bao phủ cho các dịch vụ chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng, chăm sóc tại nhà – những nhu cầu thiết yếu nhưng hiện chưa được đáp ứng đầy đủ.
Ngoài ra, cần giáo dục thế hệ trẻ về trách nhiệm với người cao tuổi cũng đóng vai trò then chốt, không dừng ở khẩu hiệu đạo đức mà phải được nuôi dưỡng bằng sự hiểu biết, đồng cảm và hành động cụ thể.
Giải bài toán già hóa dân số không phải là việc của mỗi cá nhân, mà là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, để một xã hội phát triển không bao giờ lãng quên những người đã góp phần xây dựng nền tảng quốc gia hôm nay.
Báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy cứ 6 người thì có một người rơi vào tình trạng cô đơn (16,7%).
Ở nhóm người cao tuổi, tỷ lệ này là 3:1, cứ 3 người cao tuổi thì có một người cảm thấy cô đơn, tương đương 33,3%.