Kể từ đó, cô bé vừa học văn hóa tại Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, TP Vinh, Nghệ An, đến cuối tuần lại là học viên của Học viện Âm nhạc. Tối thứ 6, hai bố con sẽ đi tàu ra Hà Nội để học và tối Chủ nhật bắt xe về Vinh.
Để Thanh Xuân có thêm kỹ năng, anh Nguyễn Đình Hưng còn “tầm sư” cho con học nhạc. Anh liên lạc, kết nối với giảng viên cũ của mình xin dạy cho con, hoặc giới thiệu giúp đến các nghệ sĩ piano tên tuổi. Không phụ lòng và sự đam mê của 2 bố con, nhiều nghệ sĩ khó tính, bận rộn đã đồng ý nhận đào tạo, bồi dưỡng cho Thanh Xuân.
Những đêm ngủ trên tàu xe, mở mắt ra thấy thành phố đã trở nên quen thuộc. Những con đường từ bến xe, ga tàu đến ngôi trường âm nhạc cũng không còn xa lạ nữa. Có những buổi chờ được gặp thầy để học từ 1 – 2 tiếng, Thanh Xuân phải đợi rất lâu, ăn bánh mì thay cơm…
Nhưng tất cả đối với cô bé không quá vất vả, mà mỗi chuyến đi đều là trải nghiệm vui vẻ. Thời gian chờ đợi em thích nhìn phố phường, người xe đi lại, hoặc quan sát lắng nghe những mẩu chuyện của người xa lạ.
Sự kiên trì của Thanh Xuân, phần lớn được rèn giũa từ chính bố của mình. Ngoài thời gian học ở trường, học với thầy, đến giờ, mỗi ngày em vẫn luyện piano với bố ít nhất 3 tiếng đồng hồ. Ngày nhỏ, có những khi học mệt quá, em nằm ngủ gật ngay trên đàn.
“Có những lúc cháu thấy rất mệt, luyện đàn cho xong, hoặc đối phó, sai nốt nhạc sẽ bị bố nhắc nhở ngay. Bố nói để trở thành nghệ sĩ piano biểu diễn chuyên nghiệp thì phải kiên trì luyện tập, không lười biếng nhưng cũng không vội vàng. Bố là người yêu thương, chăm sóc cháu nhiều nhất, nhưng cũng là người thầy khắc nghiệt nhất”, Thanh Xuân tâm sự.
Trao truyền khát vọng
Anh Nguyễn Đình Hưng trải lòng, bản thân đến với âm nhạc như một cơ duyên nhưng cũng là sự cứu rỗi, giải thoát cho cuộc sống vốn không dễ dàng. Ảnh hưởng bởi chất độc da cam của người cha từ chiến trường trở về, anh Hưng sinh ra với cơ thể không khỏe mạnh, lành lặn như bạn bè.
Học hết lớp 9, gia đình định hướng cho Hưng học công nghệ thông tin, với mong muốn sau này con có cái nghề kiếm sống, tự nuôi bản thân. Nhưng sau khi được gửi từ quê nhà ở huyện Nghi Lộc vào TP Vinh, cậu thanh niên “trốn tiết”, dành số tiền bố mẹ cho để mua đàn guitar, rồi bỏ sang học nhạc.
Âm nhạc đưa cậu học trò nông thôn cảm nhận được một thế giới khác, tự do và đầy năng lượng, cảm xúc.
“Tôi chọn guitar bởi nó cũng phù hợp với sức khỏe và kinh tế của bản thân lúc đó. Nhưng năm đầu tiên thi vào Nhạc viện Hà Nội, tôi trượt”, Nguyễn Đình Hưng nhớ lại. Hơn nữa, ngôi trường anh mơ ước cũng từ chối thí sinh khuyết tật, trừ trường hợp ảnh hưởng chất độc màu da cam. Nhưng anh không bỏ cuộc. Hưng dành 2 năm tiếp theo để học lại, ôn luyện âm nhạc một cách bài bản, nghiêm túc.
Đồng thời hoàn tất hồ sơ, thủ tục cần thiết để đủ điều kiện dự thi. Kết quả, anh đã trúng tuyển, đặt chân vào trung cấp Nhạc viện Hà Nội, chuyên ngành Guitar như mơ ước.
Trải qua gần 10 năm gắn bó với Nhạc viện Hà Nội, đã không chỉ cho Nguyễn Đình Hưng một tài năng được rèn giũa, một gia đình đủ đầy, một tâm hồn đã đi qua mặc cảm, tự ti của số phận.
Chỉ có ước mơ trở thành nghệ sĩ biểu diễn buộc phải dừng lại đầy nuối tiếc, dù anh đã rất cố gắng. Bởi sức khỏe yếu và lực ở đôi tay không đủ cho anh theo những buổi biểu diễn dài hơi, yêu cầu cao, khó khăn hơn trong chơi nhạc.
Nhưng biến cố xảy ra, phá sản, và đổ vỡ, thất bại trong cuộc sống riêng đã đưa anh rời bỏ Hà Nội. Mang theo con gái về TP Vinh anh quay lại với âm nhạc, với công việc của người thầy, gắn bó với học trò. Và cô con gái Thanh Xuân chính là học trò mà anh đặt mọi tâm huyết, kỳ vọng.
Anh đưa âm nhạc đến với con bởi tin rằng, đứa trẻ sẽ có sự phát triển hoàn thiện hơn về cảm xúc, tâm hồn, nhận thức và hành vi sau này. Như bản thân anh đã được âm nhạc hơn một lần cứu rỗi.
“Tôi vẫn nói với con và các học trò, âm nhạc tạo ra cái đầu, tạo ra cảm nhận và tạo ra con người. Âm nhạc không chỉ nuôi sống bố con tôi, mà còn cho tôi niềm vui, niềm tin vào cuộc sống, cả sự kiên trì và vươn lên.
Dù có lúc nghiêm khắc và áp lực với các con bởi sự kỳ vọng của mình, nhưng tôi đã trao truyền nhiều hơn chính là sự nhẫn nại theo đuổi và tình yêu âm nhạc. Bởi không có thành quả nào mà không phải trải qua vất vả, khổ luyện”, người thầy, người cha tâm sự.
Giờ đây, anh đã mua lại được căn nhà trọ mình từng thuê dạy đàn khi trở về Vinh, và cải tạo khang trang, đầy đủ hơn. Ở đó, giữa những chiếc đàn piano, guitar, có bóng dáng người thầy, người cha gầy mảnh, đứng trên đôi nạng, miệt mài chỉnh từng nốt nhạc cho học trò, hay nghiêng đầu im lặng, đang lắng tai nghe một bản nhạc và đôi tay vung lên mạnh mẽ để tiếng đàn ngân vút lên.
Con gái Thanh Xuân đang từng bước đi theo con đường biểu diễn chuyên nghiệp. “Khi con nói trong thế giới của mình chỉ có piano chứ không có gì khác, tôi biết những kỳ vọng của mình với con không là vô lý.
Tôi đồng hành với con từ những bước đi đầu tiên và đến lúc con đang thay tôi thực hiện giấc mơ còn dang dở của mình”, anh Nguyễn Đình Hưng tin tưởng.