Nga đã dành nhiều tháng để đào hào chiến và xây dựng các rào chắn cũng như tăng cường các phòng tuyến để chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine . Một số nhà quan sát nhận định, không giống như cuộc tấn công vào mùa hè năm ngoái ở Kharkiv, các lực lượng của Ukraine đang đối mặt các vị trí phòng thủ kiên cố hơn nhiều của đối phương.
New York Times vào đầu tuần này đã phân tích chiến hào của Nga và nhận định đó là thách thức khó khăn cho binh lính Ukraine, đòi hỏi việc lên kế hoạch cẩn thận, phối hợp các phương tiện chiến đấu cũng như số lượng lớn đạn dược và hỏa lực.
"Các chiến dịch tấn công ban đầu có lẽ sẽ là giai đoạn khó khăn nhất và chậm nhất bởi họ phải thâm nhập vào những vị trí được phòng thủ kiên cố. Những bước lùi ban đầu là điều có thể xảy ra. Giai đoạn này cũng có thể chứng kiến tổn thất cao nhất của Ukraine", Viện Nghiên cứu Chiến tranh đánh giá.
Think tank này cũng nhận định "quân đội Ukraine từ lâu đã xác định giai đoạn thâm nhập trong cuộc tấn công của các lữ đoàn cơ giới là nguy hiểm nhất và tốn kém nhất", đồng thời cho rằng, "thành công hay thất bại của giai đoạn này có lẽ sẽ không được thể hiện rõ ràng".
Dẫn lời 2 quan chức cấp cao Mỹ, CNN đưa tin ngày 8/6 rằng các lực lượng của Ukraine đã vấp phải sự kháng cự lớn hơn dự đoán và chịu tổn thất về lực lượng cũng như vũ khí hạng nặng khi cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của Nga ở khu vực phía Đông.
Tình thế của Nga và Ukraine hiện nay
Mặc dù Nga không kiểm soát thêm nhiều lãnh thổ ở Ukraine kể từ mùa thu năm ngoái nhưng nước này có thời gian để củng cố lực lượng và các phòng tuyến. Trải dài hàng trăm km, các dây thép gai, hào và vũ khí đã thiết lập nên "hệ thống phòng thủ được mở rộng chưa từng thấy kể từ Thế chiến II ở châu Âu", Seth G. Jones, Giám đốc Chương trình An ninh Quốc tế thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế - một think tank tại Washington cho hay.
Dù vậy, giới quan sát cho rằng, tiền tuyến trải dài cả nghìn km đồng nghĩa với việc quân đội Nga phải dàn mỏng lực lượng. Nếu không biết Kiev thâm nhập ở đâu, quân đội Nga khó có thể bảo vệ một số vị trí nhất định.
"Sẽ luôn có lối vào các phòng tuyến. Vấn đề ở đây nằm ở việc họ khai thác các điểm yếu của đối phương tại các vị trí đó cũng như thúc đẩy các lực lượng tiến công như thế nào", chuyên gia Jones bình luận.
Năm ngoái, Ukraine tuyên bố đã giành lại một vùng lãnh thổ rộng lớn ở Kherson nhưng chỉ ở bên bờ Tây của sông Dnieper. Dòng sông rộng lớn này giống như một ranh giới phân chia giữa quân đội Ukraine và các lực lượng của Nga. Vượt sông Dnieper là điều khả thi - các nhóm nhỏ binh lính của Ukraine đã thực hiện điều này nhưng đây là một vấn đề chiến thuật lớn.
Vấn đề trên có thể sẽ trở nên khó khăn hơn với Ukraine sau khi sự cố vỡ đập thủy điện Kakhovka tuần này gây ra tình trạng ngập lụt, bởi điều đó đã định hình lại chiến trường, cắt đứt một trong những tuyến đường vượt sông còn lại.
Nhiều người dự đoán cuộc phản công của Ukraine sẽ diễn ra theo hướng Zaporizhzhia nhằm chia cắt hành lang trên đất liền nối Nga với Bán đảo Crimea nhưng Nga đã biết điều này và dành hơn 6 tháng qua tăng cường phòng thủ trong khu vực bằng hệ thống hào, bãi mìn và chướng ngại vật chống tăng. Vượt qua các phòng tuyến trên sẽ cần thời gian, nỗ lực và trang thiết bị trong khi điều đó cho phép các lực lượng dự bị của Nga tổ chức lại và phản công trước khi Ukraine có thể tạo đột phá.
Mỹ đã cung cấp số lượng vũ khí đáng kể cho Ukraine từ tháng 11 năm ngoái, trong đó có phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley, xe tăng chủ lực M1A2 Abrams và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Các nước châu Âu cũng hỗ trợ Ukraine lấp đầy khoảng trống về vũ khí khi cung cấp cho Kiev xe tăng Leopard 2 và tên lửa tầm xa Storm Shadow. Mỹ gần đây đã thông qua việc cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine, mặc dù giống như xe tăng Abrams, Kiev có thể phải chờ đợi nhiều tháng mới có thể sử dụng chúng./.