Không chỉ học làm nghề, gần 100 sinh viên tham gia Summer Camp “Re: Craft 2026 - Làng nghề tái sinh” được giao nhiệm vụ giải mã “DNA” của 5 làng nghề Hà Nội.

Một chiếc bình gốm Kim Lan có thể hoàn thành sau vài ngày, nhưng để hình thành nên kỹ thuật tạo dáng, lớp men và tri thức làm gốm của vùng đất ven sông Hồng phải mất hàng trăm năm tích lũy.
Một bức thêu Quất Động hay một tác phẩm sơn mài Hạ Thái cũng vậy. Giá trị lớn nhất không chỉ nằm ở sản phẩm, mà ở hệ tri thức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Tìm giá trị cốt lõi làng nghề
Đó cũng là điều gần 100 sinh viên đến từ 11 trường đại học tìm kiếm tại Re: Craft trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026. Thay vì học làm một sản phẩm thủ công, họ được yêu cầu khám phá “DNA” của 5 làng nghề: Gốm Kim Lan, thêu Quất Động, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh và rối nước Đào Thục.
Theo Ban tổ chức, “DNA” ở đây là những yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc của một nghề: Chất liệu, kỹ thuật, hoa văn, tư duy thẩm mỹ, tri thức thủ công, tập quán sản xuất và ký ức văn hóa. Chỉ khi hiểu được những giá trị ấy, người trẻ mới có thể tìm cách để di sản không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục tạo ra giá trị.
Hà Nội sở hữu hệ thống làng nghề phong phú, lưu giữ kỹ thuật chế tác, tri thức bản địa và bản sắc văn hóa đặc sắc, nhưng cũng đang đối diện nhiều khó khăn khi sản phẩm thủ công cạnh tranh với hàng công nghiệp, thiếu thiết kế mới, thiếu thương hiệu và chưa khai thác hiệu quả truyền thông số.

Nếu chỉ bảo tồn theo cách lưu giữ nguyên trạng, di sản khó có thể tiếp tục phát triển. Vì vậy, “tái sinh” không đồng nghĩa với làm mới bằng mọi giá mà là nhận diện những giá trị cốt lõi để diễn giải lại bằng ngôn ngữ của thời đại.
Theo PGS.TS Vũ Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, trong bối cảnh công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo phát triển, bảo tồn di sản không thể chỉ dừng ở việc gìn giữ nguyên trạng. Chỉ khi kết nối di sản với thiết kế, công nghệ và sáng tạo, làng nghề mới có cơ hội phát triển bền vững.
Từ đó, Re: Craft yêu cầu sinh viên đến trực tiếp làng nghề, gặp gỡ nghệ nhân, quan sát quy trình sản xuất và lắng nghe chuyện nghề. Chỉ khi hiểu được cội nguồn của nghề, những sáng tạo mới có thể đứng vững trên nền tảng văn hóa truyền thống.
Trong 8 ngày, các nhóm sinh viên liên ngành sẽ trải nghiệm tại 5 làng nghề. Tại Kim Lan, sinh viên tìm hiểu kỹ thuật làm gốm, từ tạo hình, phối men đến kinh nghiệm chọn nguyên liệu, nung gốm cùng nghệ nhân Đào Việt Bình, người nhiều năm khôi phục men cổ.
Ở Quất Động, nghệ nhân Hoàng Thị Khương giới thiệu hơn 400 năm nghề thêu truyền thống, đồng thời chia sẻ hành trình gìn giữ và lan tỏa nghề trong cộng đồng. Đến Hạ Thái, sinh viên khám phá nghệ thuật sơn mài và cùng những người trẻ làm nghề tìm cách ứng dụng chất liệu truyền thống vào thiết kế, nội thất và sản phẩm đương đại.
Tại Phú Vinh, nghệ nhân Nguyễn Văn Tĩnh truyền đạt kỹ thuật đan mây tre cùng kinh nghiệm đổi mới mẫu mã để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong khi đó tại Đào Thục, sinh viên sẽ tiếp cận nghệ thuật rối nước qua chế tác và biểu diễn cùng nghệ nhân Nguyễn Thế Nghị.

Làng nghề thành giảng đường sáng tạo
Điểm chung của 5 làng nghề không nằm ở chất liệu hay kỹ thuật, mà ở hệ tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ, tạo nên “DNA” riêng của mỗi nghề. Vì vậy, thay vì tạo ra sản phẩm đẹp hơn nghệ nhân, các nhóm sinh viên tập trung nhận diện những giá trị cốt lõi để phát triển nguyên mẫu mới theo 4 hướng: Đổi mới sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng - thương mại hóa và kể câu chuyện làng nghề bằng truyền thông số.
Ban tổ chức khẳng định, điểm nổi bật của Re: Craft là đưa sinh viên đến học ngay tại nơi tri thức được hình thành và gìn giữ. Xưởng gốm, khung thêu, xưởng sơn mài hay sân khấu rối nước trở thành lớp học, còn nghệ nhân là những người thầy trực tiếp truyền trao kinh nghiệm và tri thức tích lũy qua nhiều thế hệ. Đây cũng là xu hướng giáo dục sáng tạo, coi thực hành và di sản cộng đồng là nguồn tri thức quan trọng bên cạnh giáo trình.
Nghệ nhân và sinh viên không chỉ truyền - học nghề mà cùng đối thoại, đồng sáng tạo để tìm cách đưa giá trị truyền thống vào đời sống hiện đại. Đây cũng là cách tiếp cận của nhiều quốc gia trong phát triển công nghiệp văn hóa, đặc biệt phù hợp với Hà Nội - nơi sở hữu hệ thống làng nghề phong phú và là thành viên Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.
KTS Hoàng Thúc Hào - Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho biết, những kỹ thuật, vật liệu và kinh nghiệm của nghệ nhân chính là ký ức, bản sắc và linh hồn của nhiều sản phẩm văn hóa. Khi nghệ nhân và người trẻ cùng đối thoại, họ không chỉ chia sẻ tri thức mà còn mở ra những động lực mới cho di sản.

Giá trị lớn nhất của Re: Craft 2026 không nằm ở những nguyên mẫu hay giải thưởng, mà ở việc góp phần hình thành một thế hệ sáng tạo mới - những người trẻ biết trân trọng tri thức truyền thống, lắng nghe nghệ nhân và kết nối di sản với thị trường bằng ngôn ngữ đương đại.
Nếu sau hành trình này, người trẻ hiểu rằng điều quý giá nhất của làng nghề là hệ tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ, còn nghệ nhân tìm thấy thêm cơ hội đưa nghề truyền thống vào đời sống hôm nay, thì Re: Craft 2026 đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Bởi di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp nối bằng những ý tưởng mới trên nền tảng các giá trị cốt lõi.
Theo ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, tương lai của bảo tồn di sản không chỉ cần đôi tay khéo léo mà còn cần sức sáng tạo, nghệ thuật kể chuyện và khả năng kết nối với thị trường. Việc 11 trường đại học cùng tham gia Re: Craft thể hiện cách tiếp cận liên ngành, nơi thiết kế, văn hóa, truyền thông và kinh tế sáng tạo cùng tìm lời giải cho sự phát triển của làng nghề.