Trong khi đại dịch Covid-19 đã làm lộ những khiếm khuyết về cấu trúc của ngành giáo dục Marocco, khát vọng di cư của người địa phương vẫn tồn tại, đặc biệt là ở những thanh niên muốn du học nước ngoài và muốn có một công việc ổn định, lương cao.
Nhận thức được những tác động sâu sắc của tình trạng chảy máu chất xám đối với chất lượng dịch vụ của người Marocco trong nhiều lĩnh vực, chính phủ đã bày tỏ quyết tâm giải quyết vấn đề này trong các lĩnh vực then chốt như y học. Nhưng để khắc phục vấn đề thiếu nhân viên có kinh nghiệm tại các bệnh viện, Marocco phải bảo đảm chất lượng giảng dạy cao trong các trường đại học. Bên cạnh đó, Marocco cần có chính sách thuyết phục người học ở nước ngoài về nước để đóng góp vào việc đào tạo thế hệ lãnh đạo và chuyên gia mới.
Một số cơ sở giáo dục đại học của Marocco, đặc biệt là các trường tư thục hoặc bán công, đã thiết lập quan hệ đối tác với các trường đại học nước ngoài. Tuy nhiên, đa số người Marocco học ở các trường công lập miễn phí nên không được tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến hơn.
Một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề giáo dục của Marocco được cho là do sự thay đổi trong việc sử dụng ngôn ngữ từ tiếng Ả rập, tiếng Pháp và tiếng Anh. Bên cạnh đó, Macrocco phải gánh chịu những hậu quả tích tụ của “cải cách cơ cấu” do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới khuyến nghị cho Marocco vào những năm 80.
Các cải cách cơ cấu trên kêu gọi giảm chi tiêu xã hội cho y tế và giáo dục, dẫn đến sự suy giảm chất lượng của các dịch vụ công khi dân số ngày càng tăng. Ngân sách giáo dục quốc gia Marocco đã giảm từ 6,2% GDP xuống còn 5,3% giữa năm 1982 và năm 1991.
Khi các cuộc cải cách của IMF và Ngân hàng Thế giới ủng hộ việc tư nhân hóa, thị trường các trường tư thục đã nở rộ ở Maroc. Tuy nhiên, nhiều người Marocco đã bị bỏ lại phía sau vì họ không đủ tài chính cho con học trường tư.
Kết quả là Marocco ngày nay có trung bình 64,9% trẻ em dưới 10 tuổi không thể đọc một văn bản đơn giản. Trẻ em Marocco kém về các kỹ năng cơ bản khiến chúng không được chuẩn bị sẵn sàng cho thị trường việc làm.
Trong khi hầu hết thanh niên Marocco thiếu kỹ năng cần thiết để làm việc, các cô gái và phụ nữ Marocco phải đối mặt với những trở ngại kép khi họ gặp khó khăn trong việc hòa nhập thị trường lao động và hoàn thành chương trình học phổ thông. Thực tế nhức nhối này đặc biệt gay gắt ở các vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa, do thiếu phương tiện đi lại và nạn tảo hôn kéo dài bất chấp các cải cách pháp luật.
Khi chính phủ Marocco tìm cách vá những lỗ hổng trên con tàu đang chìm trong lĩnh vực giáo dục, phần lớn người Marocco dường như đã chán nghe những lời hứa suông.
Chính sách hạn chế chảy máu chất xám của Marocco dường như không hiệu quả vì cơ sở hạ tầng nghiên cứu và phát triển của đất nước vẫn còn thiếu, ngoại trừ một số cơ sở giáo dục đại học tư nhân. Điều này đòi hỏi các trường đại học phải tăng cường quan hệ đối tác với nước ngoài để trao đổi kiến thức, chuyên môn, nhằm đào tạo sinh viên tốt hơn.