Đấy chính là một trong những ý mà tôi đã luôn tự nhắc mình khi tham gia cố vấn chuỗi tập phim tài liệu thực tế thuộc chương trình THẦY CÔ CHÚNG TA ĐÃ THAY ĐỔI. Trước đó, việc bồi dưỡng giáo viên theo đặt hàng của các nhà trường đã nhắc nhở tôi tiến hành các nghiên cứu bài học, để thấy việc dạy tác động vào việc học của học sinh như thế nào, để từ đó khuyến nghị người dạy tiến hành những thay đổi về phương pháp.
Có những khi dành thời gian quan sát học sinh chơi ở sân trường, đi ngoài đường và tiếp nhận những thông tin được phản ánh từ cuộc sống của các em, tôi mới thấy, giáo viên chúng ta cần sửa bản thân mình nhiều lắm. Cũng như có ai đó nhắc nhở “nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình”. Ban đầu, có vẻ những lời này có chút mâu thuẫn, vì người ta có thể “tỉa cây” nhưng làm sao có thể “sửa đất”. Nhưng nếu ta biết “sửa đất” không phải chỉ là “cắt” mà thực ra chính là chuỗi hành động để đất phù hợp hơn, để có thể “trồng cây”.
Chẳng hạn như thay đổi chất dinh dưỡng để cho ra màu hoa khác nhau của cây cẩm tú cầu; rồi đánh lại những luống, phân chia đường nước khi chuyển từ vườn nhãn, thành vườn ổi đan xen trồng rau…; rồi khi trồng cây quý hiếm thì phải chú tâm làm hàng rào… đấy chính là sửa đất vì cây.
Mỗi năm, tôi luôn dành sổ tay cá nhân để ghi lại những trường hợp nhà giáo đã “thay đổi” trước tiên vì học sinh, nhưng sau đó họ đều nhận ra: Điều đó thật tốt cho bản thân mình. Đợt Covid-19 lần thứ nhất, tôi chứng kiến một vài ông giáo gàn, giờ đây lại say sưa học sử dụng máy tính để dạy học online. Những người đó trở nên tích cực và còn dạy tốt hơn những giáo viên trước đây được coi là “thạo”. Khi kết hợp “nội công thâm hậu” với “bí kíp võ công” thì quả nhiên có “tuyệt đỉnh công phu”.
Nay, nghe đồng nghiệp, nghe học trò, người thân kể về những ngày “thầy ấy học” rồi chứng kiến thầy tràn trề cảm hứng, mới thấy, nếu biết sửa mình, thì lúc nào chúng ta cũng có một con đường sáng. Tôi cũng muốn kể về những người thầy, người cô còn rất trẻ trong sự nghiệp vì họ còn chưa làm cha, làm mẹ. Thế nhưng, họ đã học để bản thân mình trở nên hiểu biết, kiên trì.
Có lần, họ tâm sự với tôi: “Em không nghĩ việc em xem gì trên YouTube ở điện thoại lại có ảnh hưởng đến học trò như thế”. Một điều đơn giản vậy, cũng khiến tôi xúc động. Vì đôi khi, người lớn chẳng chịu sửa bản thân mình, nhưng khi nhìn các học trò, chúng ta biết rằng, nếu chúng ta không sửa mình, thì dạy ai cho được.
Học trò của chúng ta rất thông minh, chúng có thể tự đọc, tự học và mang đến cho chúng ta những bài học chưa từng được biết đến trong quá trình học tập của bản thân mình. Thế nên việc học của người thầy là lẽ đương nhiên, chứ không thể tự tin rằng “thầy thì giỏi hơn trò”. Việc sửa mình bao hàm cả việc hoàn thiện kiến thức, quan điểm nhận thức, lối sống...
Tôi nhớ một đồng nghiệp đã biết chơi thể thao, khi nhìn tấm gương cậu học trò của anh ấy đã vượt qua bệnh tật kiên trì thế nào. Rồi có những cô giáo rất ghê gớm, hay mắng học trò, đã trở lại sự dịu dàng. Vì khi cô nhận ra, lời mắng mặn lắm, không thể ngọt bằng sự thấu hiểu. Mà ai giúp cô ấy hiểu ra điều đó, chính là cô bé học trò lớp 10 của mình. Có những giáo viên đã viên mãn khi kể rằng, cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn khi nhìn thấy học trò đã tổn thương thế nào, và các em cần có gia đình hạnh phúc.
Thế đấy, một hành trình giáo dục chính là tự giáo dục. Dạy học là một công việc chuyên nghiệp, nhưng lại có sứ mệnh thiêng liêng, khiến cho người hành nghề không chỉ giỏi chuyên môn là đã đủ. Hạnh phúc của nghề giáo có thể đến bằng thành công của học trò, nhưng cũng có thể là những gì chúng ta cảm nhận được, thay đổi được bản thân mình. Nhìn học trò để sửa mình cũng là một con đường thu nạp hạnh phúc, lặng lẽ riêng mình, vì hạnh phúc cũng là cảm nhận của riêng mình.