Họ là những giáo viên nước ngoài, từng có hàng chục năm gắn bó với Việt Nam. Với họ, Tết Việt là một phần ký ức khó quên.
Tiến sĩ Mark Wheaton, giảng viên đến từ Australia: “Tôi thích món nướng và hầm trong dịp Tết”!
Với vai trò Giám đốc phụ trách đào tạo một trường đại học tại Việt Nam, ngày Tết, tôi gác lại công việc, cùng vợ con trở về quê vợ - ấp Bàu Còi, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
Tết là thời điểm đặc biệt nhất trong năm: Bảy anh chị em ruột bên nhà vợ tôi cùng con cháu đều trở về ấp Bàu Còi.
Cả ngôi làng như bừng tỉnh. Họ hàng, làng mạc bị đánh thức bởi tiếng cười nói vang khắp nơi, lúc nào cũng có đồ ăn đang nấu, trẻ con chạy khắp sân, người lớn ngồi quây quần trò chuyện.
Tôi là người phương Tây duy nhất trong làng nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình lạc lõng. Tôi được bao quanh bởi tình cảm gia đình và được đón nhận như một thành viên thực sự.

Ngày Tết, bố vợ thường dẫn tôi cùng các cháu đi thăm họ hàng. Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn, ăn những bữa cơm nấu tại nhà, uống bia, kể chuyện cho nhau nghe. Không có hình thức hay nghi lễ cầu kỳ, chỉ có sự ấm áp và gần gũi.
Trong những bữa ăn ngày Tết, tôi đặc biệt thích các món nướng và hầm: Vịt nướng, thịt heo nướng, và những món hầm đậm đà.
Tết với tôi không nằm ở nghi thức, mà nằm ở những khoảnh khắc ấm cúng bên đại gia đình.
Chúng tôi, mỗi người góp một tay, tạo nên một không khí ấm áp, mang tính cộng đồng rất rõ, điều hoàn toàn khác với những truyền thống phương Tây – nơi tôi lớn lên.
Lee Dongkoan, nguyên giảng viên khoa tiếng Hàn, Trường Đại học Thăng Long: “Tôi từng bị đói trong năm đầu tiên đón Tết Việt”.
Trong 15 năm ở Việt Nam, có 13 năm tôi đón Tết Việt. Hơn một thập kỷ qua, tôi vẫn không quên cái Tết đầu tiên trên dải đất hình chữ S.
Cuối năm 2011, gia đình tôi đến Việt Nam. Mới học tiếng Việt vỏn vẹn một tháng, kiến thức về Việt Nam chỉ là con số không, vừa mới thuê được nhà, tôi đã đối mặt với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Tôi bỡ ngỡ và lạ lẫm: Những lán bạt màu đỏ bỗng dưng mọc lên san sát bên lề đường, bên trong là muôn vàn loài hoa cây cảnh; rồi cả những chậu cây có quả cam nhỏ trĩu trịt (cây quất) đặt khắp nơi trên các vỉa hè…
Đường sá đột nhiên đông nghịt xe cộ, người ta chở theo những cành hoa sắp nở sau xe hay cầm trên tay lướt đi vội vã. Đặc biệt, lần đầu tiên tôi bỡ ngỡ khi thấy nhiều người vây quanh các lò lớn, đốt giấy mà sau này mới biết đó là hóa vàng.
Cái Tết năm 2012 đối với một người ngoại quốc như tôi - không tiếng tăm, không kiến thức nền, Internet chập chờn và chẳng có người quen - thật sự rất khác biệt.

Ban đầu tôi cứ ngỡ Tết Việt Nam cũng giống Tết Hàn Quốc, chỉ nghỉ khoảng 3 ngày, sau đó các siêu thị lớn và chợ sẽ mở cửa trở lại.
Điều tôi không thể lường trước là hàng quán, siêu thị đóng cửa tận 5 ngày, mãi đến 10 ngày sau, chợ mới hoạt động trở lại. Đấy là cái Tết tôi không bao giờ quên khi gần một tuần liền chúng tôi không có đồ ăn.
Qua mùa Tết tiếp theo, tôi đã biết chuẩn bị tâm lý và đi siêu thị sắm sửa thật nhiều đồ từ ngày 23 tháng Chạp.
Nếu trước đây, Tết của tôi là tụ tập vài ba người bạn Hàn Quốc để cùng ăn canh bánh gạo Tteokguk và lì xì cho lũ trẻ, sau khi dạy học tại Việt Nam, năm nào tôi cũng đón Tết Nguyên đán bằng cách ghé thăm nhà sinh viên.
Tôi được thưởng thức bánh chưng và nhận những phong bao lì xì đỏ thắm. Ở Hàn Quốc, tiền mừng tuổi thường chỉ dành cho người nhỏ tuổi hơn, nhưng ở Việt Nam, mọi người trao nhau lì xì rất thoải mái như một cách chia sẻ may mắn đầu năm, điều này làm tôi cảm thấy ấm áp và gần gũi hơn nhiều.
Đặc biệt khi ra về, chúng tôi được gia chủ tặng những chiếc bánh chưng gói ghém cẩn thận bằng lá chuối khiến tôi cảm nhận được tình người nồng hậu.
Tôi cũng nhận ra, nét văn hóa “Mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy” chính là sợi dây thắt chặt tình cảm cộng đồng của người Việt.
Ông Fraser Harrison, giảng viên đến từ ScotlandL: “Tết là sự gắn kết gia đình”.
Với vai trò Trưởng Chương trình Kỹ thuật phần mềm, Khoa Khoa học máy tính & Công nghệ, một trường đại học tại Việt Nam, tôi đã có 5 năm đón Tết Việt với nhiều sắc thái khác nhau.
Điều tôi trân trọng nhất ở Tết Việt là sự gắn kết gia đình. Không khí thay đổi trên khắp cả nước, mọi thứ yên ắng hơn, nhẹ nhàng hơn và đâu đâu cũng có cảm giác tái tạo, làm mới.
Trong quá trình chuẩn bị Tết, tôi được giao nhiệm vụ mua và vận chuyển cây quất, cành đào. Ngoài ra, tôi cũng giúp dọn dẹp nhà cửa trước Tết, hỗ trợ tiếp khách, pha trà, bày hoa quả khi cần. Những việc nhỏ ấy giúp tôi cảm thấy mình thực sự là một phần của gia đình.

Điều quan trọng nhất với tôi không chỉ ẩm thực mà cảm giác quây quần bên nhau, được ngồi cùng các chú, bác uống rượu gạo để trò chuyện.
Tôi thường đón Tết Việt cùng gia đình nhà vợ. Gia đình tôi ở Scotland không có Tết nên vợ tôi luôn rất trân trọng việc được ở bên gia đình mình vào 3 ngày Tết.
Ở Việt Nam, thông thường chúng tôi ăn bữa đầu năm tại nhà bố mẹ vợ, sau đó lần lượt đi thăm cô chú.
May mắn gia đình vợ tôi đều sống ở Hà Nội, nên không phải đi lại xa. Sau các chuyến thăm hỏi, những người trẻ trong gia đình thường hẹn nhau đi cà phê, nói chuyện thêm.
Đặc biệt, Tết Việt và năm mới của Scotland có phong tục giống nhau là tục “xông đất”. Khi nhận ra sự tương đồng này, tôi càng cảm thấy rằng, dù khác biệt về văn hoá, nhiều xã hội vẫn chia sẻ những giá trị cốt lõi rất giống nhau, trong đó gia đình, khởi đầu mới và sự gắn kết giữa con người với nhau!