Sau những vụ việc học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực với thầy cô gây bức xúc dư luận, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để khôi phục giá trị tôn sư trọng đạo trong bối cảnh hiện nay.
Các chuyên gia giáo dục cho rằng giải pháp không chỉ nằm ở trường học, mà còn cần sự đồng hành bền chặt từ gia đình và cộng đồng.
“Tôn sư trọng đạo” vốn là một trong những trụ cột đạo lý của văn hóa Việt Nam. Trong kho tàng ca dao tục ngữ, hình ảnh người thầy được đặt gần với công lao cha mẹ: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”; hay “Không thầy đố mày làm nên”. Những câu nói ấy phản ánh quan niệm lâu đời: Học trò trưởng thành không chỉ nhờ tri thức mà còn bởi công dạy dỗ, rèn giũa nhân cách từ thầy cô.
Thế nhưng, trong xã hội hiện đại, khi trẻ em có thể tiếp cận thông tin từ hàng nghìn nguồn khác nhau, vai trò và vị thế của người thầy đang đứng trước nhiều thách thức. Một số vụ việc học sinh ứng xử thiếu tôn trọng, thậm chí xúc phạm giáo viên, đã khiến dư luận băn khoăn: Phải chăng đạo lý truyền thống đang dần phai nhạt? Các chuyên gia cho rằng thay vì chỉ nhìn vào hiện tượng bề nổi, cần đi sâu vào nguyên nhân và tìm giải pháp căn cơ để nuôi dưỡng lại tinh thần tôn sư trọng đạo trong thế hệ trẻ.
Theo PGS.TS Lâm Minh Châu, giảng viên Khoa Nhân học và Tôn giáo học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), một trong những vấn đề thường gặp là chúng ta dễ đồng nhất “tôn sư trọng đạo” với sự phục tùng, nghe lời tuyệt đối của học trò đối với giáo viên. Trong khi đó, điều cốt lõi của giá trị này chính là sự trân trọng, biết ơn và ứng xử có văn hóa với người truyền dạy.
“Học sinh ngày nay cần được giải thích rằng tôn trọng thầy cô không có nghĩa là không được phản biện. Các em hoàn toàn có thể bày tỏ quan điểm khác biệt, nhưng cần thể hiện bằng thái độ đúng mực, dựa trên tinh thần học hỏi và xây dựng. Nếu chỉ áp đặt, mối quan hệ thầy trò sẽ trở nên gượng gạo, xa cách”, PGS.TS Lâm Minh Châu nhận định.
PGS.TS Lâm Minh Châu phân tích, trong môi trường học tập, học sinh không chỉ cần tri thức mà còn cần sự thấu hiểu. Không thể chỉ yêu cầu học sinh tôn trọng giáo viên, mà giáo viên cũng cần sẵn sàng lắng nghe, tôn trọng học sinh. Nếu cảm thấy ý kiến của mình bị gạt bỏ hoặc chỉ nhận lại sự trách móc, các em dễ rơi vào tâm thế phòng thủ, thậm chí phản kháng.
Ngược lại, khi giáo viên kiên nhẫn lắng nghe, giải thích rõ ràng, học sinh sẽ không còn coi đó là mệnh lệnh mà tiếp nhận như một sự đồng hành. Khi trẻ cảm thấy mình được coi trọng, các em sẽ tự nhiên hình thành ý thức tôn trọng ngược lại. Đó là sự tương tác bình đẳng nhưng không mất đi tính định hướng của người thầy.
Theo đó, các trường nên chú trọng bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống sư phạm cho giáo viên. Bởi lẽ, một lời nói thiếu kiềm chế của thầy cô cũng có thể dẫn tới phản ứng tiêu cực từ phía học sinh, làm đứt gãy sợi dây tôn trọng lẫn nhau.
Em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Chúng em mong thầy cô lắng nghe ý kiến của học sinh nhiều hơn. Có lúc chúng em không đồng tình với cách dạy, nhưng nếu thầy cô chỉ mắng, chúng em sẽ cảm thấy bị coi thường. Khi thầy cô chịu ngồi lại giải thích, chúng em thấy nhẹ nhàng và càng tôn trọng hơn”.
Điều Minh Anh nói cũng là nhu cầu tâm lý rất thật của học trò ngày nay: nhu cầu được công nhận như một cá nhân có tiếng nói. Như Minh Anh thừa nhận, chỉ một hành động nhỏ là ngồi lại trò chuyện cũng đủ khiến các em thấy nhẹ nhàng hơn, và từ đó nảy sinh lòng kính trọng thật sự.
Không ít phụ huynh cho rằng việc dạy con tôn sư trọng đạo là trách nhiệm của trường học. Nhưng các chuyên gia khẳng định: nền tảng ứng xử đầu tiên của trẻ lại bắt nguồn từ gia đình.
Chị Trần Thu Hà (36 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi từng chứng kiến có phụ huynh nói xấu giáo viên ngay trước mặt con, hoặc lên mạng xã hội chỉ trích thầy cô khi con mình bị phê bình. Trong hoàn cảnh đó, trẻ sẽ khó hình thành thái độ tôn trọng. Tôi nghĩ cha mẹ cần nêu gương, coi giáo viên như người đồng hành, không phải ‘người phục vụ’ cho con em mình”.
Theo chị Hà, việc đơn giản như nhắc con chào thầy cô khi gặp ngoài lớp, hay cùng con chuẩn bị lời cảm ơn vào dịp 20/11, đều góp phần nuôi dưỡng tinh thần tri ân. Các chuyên gia cũng chỉ ra, cha mẹ nên tạo không khí trò chuyện cởi mở với con về những vướng mắc ở trường. Thay vì ngay lập tức bảo vệ con, phụ huynh cần lắng nghe cả hai phía, từ đó giúp trẻ hiểu cách ứng xử tôn trọng hơn.
Bên cạnh đó, PGS.TS Lâm Minh Châu nhấn mạnh: “Giá trị đạo đức chỉ sống được khi nó trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày. Muốn vậy, trường học phải tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, thay vì chỉ truyền đạt lý thuyết. Thay vì chỉ giảng dạy trong lớp, nhà trường có thể triển khai “Tuần lễ tri ân”, để học trò viết thư tay gửi thầy cô, kể lại một kỷ niệm đáng nhớ.
Hoặc thành lập “câu lạc bộ ứng xử đẹp”, nơi học sinh cùng nhau thảo luận và tìm cách giải quyết các tình huống khó. Hoặc đơn giản chỉ là những hoạt động ngoại khóa như thầy trò cùng nhau trồng cây, dọn vệ sinh hay hỗ trợ cộng đồng khó khăn. Khi ấy, mối quan hệ thầy trò không còn khô cứng trong khuôn khổ lớp học, mà trở thành một sợi dây gắn kết bằng trải nghiệm và cảm xúc thật”.
Song song với hoạt động trải nghiệm, nhiều chuyên gia cho rằng Việt Nam đang bỏ lỡ một mảnh ghép quan trọng: giáo dục cảm xúc – xã hội (SEL). Đây là phương pháp giúp học sinh học cách gọi tên cảm xúc, kiểm soát cơn giận, hợp tác và tôn trọng người khác – những kỹ năng nền tảng cho sự phát triển nhân cách và văn hóa ứng xử.
Chia sẻ về phương pháp này, PGS.TS Lâm Minh Châu cho biết: tại một số quốc gia trên thế giới, SEL đã được áp dụng từ lâu như một phần bắt buộc của giáo dục phổ thông. Ở Mỹ, chương trình CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) trở thành khung chuẩn quốc gia, giúp học sinh không chỉ học kiến thức mà còn rèn kỹ năng đồng cảm, lắng nghe và hợp tác.
Tại Singapore, các trường đưa SEL vào chính khóa, coi đây là một “trụ cột” giáo dục bên cạnh Toán và Khoa học. Nhật Bản cũng nổi tiếng với giờ “tokkatsu” – các hoạt động đặc biệt nơi học sinh tự quản, chia sẻ cảm xúc, cùng nhau giải quyết mâu thuẫn trong lớp.
Ở Việt Nam, SEL mới chỉ được lồng ghép trong một số tiết kỹ năng sống, còn thiếu tính hệ thống. Chính vì vậy, theo PGS.TS Lâm Minh Châu, đây là lúc cần mạnh dạn đưa SEL vào chương trình học một cách chính thức và thường xuyên.
“Chúng ta có thể bắt đầu từ những điều đơn giản. Trong mỗi buổi sinh hoạt lớp, giáo viên dành 10 phút để học sinh chia sẻ: em vui vì điều gì, buồn vì chuyện gì, biết ơn ai. Những hoạt động nhỏ nhưng đều đặn sẽ giúp trẻ quen với việc bộc lộ, lắng nghe và tôn trọng nhau. Lâu dần, thói quen ấy trở thành nền tảng cho hành vi biết ơn và kính trọng thầy cô”, PGS.TS Lâm Minh Châu gợi ý.
Một lời cảm ơn đúng lúc, một lời xin lỗi kịp thời đôi khi còn có sức nặng hơn bất cứ bài học đạo đức nào. Và chính những hành vi giản dị ấy sẽ giúp tinh thần “tôn sư trọng đạo” trở lại một cách tự nhiên trong đời sống học đường.
Ngoài ra, thầy Châu cũng cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến nhiều học sinh bộc lộ hành vi thiếu chuẩn mực nằm ở tác động từ mạng xã hội. Không ít em quen với kiểu giao tiếp “thẳng thắn đến thô lỗ” trong các nhóm chat hay bình luận, rồi vô tình mang cách ứng xử đó vào lớp học.
Các chuyên gia cho rằng, thay vì cấm đoán tuyệt đối, nhà trường nên biến công nghệ thành đồng minh trong giáo dục. Ở Hàn Quốc, nhiều trường phổ thông đã triển khai chương trình “Digital Citizenship” (Công dân số), trong đó học sinh được học cách giao tiếp văn minh, tôn trọng người khác trên môi trường trực tuyến thông qua các trò chơi nhập vai và tình huống mô phỏng.
Tại Singapore, Bộ Giáo dục còn phát động chiến dịch “Cyber Wellness”, yêu cầu học sinh tạo video, infographic hoặc bài đăng tích cực để chia sẻ về trải nghiệm tốt đẹp với thầy cô, bạn bè.
Những mô hình ấy cho thấy, thay vì để học sinh chỉ cuốn vào trào lưu tiêu cực, thầy cô hoàn toàn có thể khuyến khích các em sản xuất video ngắn về những kỷ niệm đẹp, hoặc phát động cuộc thi lan tỏa hành động ứng xử văn minh. Khi chính học sinh trở thành người sáng tạo nội dung tích cực, các em không chỉ học được cách làm chủ công nghệ, mà còn tự nhiên “sống” cùng với giá trị tôn sư trọng đạo.
Tôn sư trọng đạo không phải là giá trị cũ kỹ để trưng bày trong các dịp lễ 20/11, mà là hành trang cần thiết để học sinh bước vào đời. Trong thế giới nhiều biến động, việc duy trì thái độ biết ơn và tôn trọng với thầy cô càng trở nên quan trọng, bởi đó là gốc rễ để hình thành nhân cách tử tế.
“Dạy trẻ tinh thần tôn sư trọng đạo là trách nhiệm của cả nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó, gia đình cần nêu gương; nhà trường tạo môi trường giáo dục tích cực; xã hội truyền thông đúng đắn, tôn vinh hình ảnh người thầy. Khi ba trụ cột này phối hợp chặt chẽ, giá trị truyền thống sẽ không bị lãng quên. Khi mỗi gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng góp sức, tinh thần tôn sư trọng đạo sẽ được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ hôm nay”, chuyên gia khẳng định.