Ảnh minh họa
Nhiều người cho rằng, phản ứng của ông Chen là bản năng, không có gì sai. Là người ngoài, chúng ta dễ dàng nói về đạo đức, nhưng thực tế, sau khi gặp phải vấn đề, ai cũng ưu tiên người thân của mình hơn. Trong trường hợp này, ông Chen đã ngay lập tức quay lại cứu đứa trẻ thứ hai, rõ ràng không phải ông chỉ chú ý tới con mình.
Vì vậy, những lời chỉ trích kiểu "tại sao bạn không cứu con của người khác" là một loại "đạo đức giả". Rõ ràng trong tình huống đó, sức lực của mỗi người đều có hạn, nếu chỉ cứu được một thì phải chọn người gần gũi nhất với mình.
Giả sử, đứa trẻ kia được cứu, còn đứa con của ông Chen lại gặp tai nạn, chẳng lẽ người làm cha mẹ không cảm thấy tội lỗi vô tận sao? Khi người khác sẵn sàng giúp đỡ thì bạn nên cảm thấy biết ơn. Còn dù họ không giúp đỡ hoặc không có khả năng giúp đỡ thì bạn cũng đừng nên gieo mầm mống hận thù vào người khác. Bởi vì trên đời này, không ai có nghĩa vụ, trách nhiệm phải làm bất cứ điều gì cho bạn, trừ gia đình bạn.
Điều quan trọng nhất là thay vì đặt hy vọng vào người khác, tốt hơn hết hãy để con bạn có nhận thức về sự an toàn trong cuộc sống hàng ngày. Nếu chúng ta không muốn con mình gặp phải bi kịch như vậy thì tốt nhất nên hướng dẫn cho trẻ biết đâu là nơi có thể gặp nguy hiểm để hạn chế thấp nhất rủi ro.
Không có cha mẹ nào kè kè bên cạnh con 24 giờ trên một ngày cả. Chỉ bằng cách quan tâm đến con cái, trang bị cho chúng những kỹ năng an toàn, chúng ta mới có thể ngăn chặn một phần tổn hại bởi những điều không mong muốn.