TS.Cù Ngọc Phương, Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chia sẻ suy ngẫm về vai trò, yêu cầu với nhà giáo ở bối cảnh mới.

TS. Cù Ngọc Phương - Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - nhận định, nhìn lại chặng đường đổi mới giáo dục những năm qua, thành bại cuối cùng vẫn phụ thuộc vào đội ngũ nhà giáo.
Hệ thống giáo dục đã dịch chuyển từ mô hình “truyền thụ nội dung” sang phát triển năng lực và phẩm chất. Nhưng dù chương trình, sách giáo khoa, kiểm định hay công nghệ có đổi mới đến đâu, tất cả cũng chỉ là công cụ. Chất lượng cải cách thực sự nằm ở năng lực chuyên môn, đạo đức học thuật và quyền tự chủ sư phạm của người thầy.
Vai trò của nhà giáo hôm nay không chỉ dừng lại ở việc “dạy cho biết”, mà còn mở rộng thành sứ mệnh “khơi dậy để dám biết”, qua đó nuôi dưỡng dũng khí trí tuệ, rèn luyện phán đoán độc lập, bồi dưỡng năng lực đặt vấn đề, đối thoại và chịu trách nhiệm trước sự thật.
Cơ sở lý luận của định hướng này dựa trên tinh thần tôn trọng tự do học thuật - tức là khuyến khích người dạy, người học được suy nghĩ, tìm tòi và sáng tạo trong khuôn khổ những chuẩn mực khoa học và đạo đức nghề nghiệp. Nó cũng gắn liền với quan điểm giáo dục khai phóng, coi mục tiêu cao nhất của giáo dục là hình thành những con người tự do, có khả năng tự học, tự quyết và sống có trách nhiệm.
Ở cấp thực hành, người thầy không chỉ truyền đạt tri thức mà còn trở thành kiến trúc sư học tập, người kiến tạo trải nghiệm, khơi gợi khám phá, dẫn dắt đánh giá vì sự học và bồi đắp một văn hoá trung thực, tôn trọng lý lẽ.
“Trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo, nhà giáo không bị thay thế mà trở thành người dẫn đường tri thức, biết tận dụng AI để hỗ trợ cá nhân hoá, phản hồi học tập, đồng thời giữ vai trò định hướng đạo đức, bảo vệ dữ liệu và nhân phẩm con người. Các cải cách ở tầm hệ thống - từ việc điều chỉnh chương trình, tham chiếu dữ liệu đánh giá quốc tế, đến hoàn thiện khung pháp lý và chính sách đãi ngộ - chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được chuyển hoá thành điều kiện làm nghề cụ thể cho đội ngũ nhà giáo”, TS. Cù Ngọc Phương nhấn mạnh.

Để đảm đương trọn vẹn vai trò “nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”, theo TS. Cù Ngọc Phương, giáo viên cần hội tụ năng lực của nhà giáo hiện đại và được nuôi dưỡng trong một hệ sinh thái giáo dục nhân bản, tin cậy và trao quyền thực chất.
Ở bình diện cá nhân, giáo viên ngày nay không chỉ là người truyền đạt tri thức mà là người dẫn dắt hành trình học hỏi, người khơi dậy trong học sinh khả năng tư duy độc lập, tinh thần phản biện, dũng khí đặt câu hỏi và kỷ luật tự học suốt đời.
Tư duy khai phóng và năng lực đối thoại giúp thầy cô tạo dựng lớp học như một không gian tri thức sống động, nơi học sinh được học để hiểu, để làm, để cùng chung sống và để trở thành chính mình.
Người thầy thời đại mới cần làm chủ năng lực thiết kế học tập, biến tiết học thành trải nghiệm khám phá, gắn kết các lĩnh vực tri thức và thực hành đánh giá vì sự học, coi trọng tiến bộ thay vì điểm số.
Cùng với đó, giáo viên phải thành thạo năng lực số và năng lực trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, biết khai thác công nghệ để cá nhân hoá việc học, mở rộng không gian tri thức, đồng thời định hướng người học sử dụng AI một cách nhân văn, an toàn và có đạo đức.
Họ cũng phải là người học suốt đời, không ngừng tự bồi dưỡng, thực hành nghiên cứu bài học, sử dụng dữ liệu lớp học để nhận diện và giải quyết vấn đề, cải tiến phương pháp, và chia sẻ tri thức trong cộng đồng học tập chuyên môn - nơi mỗi giáo viên vừa là người học, vừa là người sáng tạo.
TS. Cù Ngọc Phương cũng nhấn mạnh việc cần trao quyền chuyên môn cho giáo viên để họ được tham gia thiết kế chương trình nhà trường; bảo đảm thời gian dành cho nghiên cứu, phát triển bài dạy và sinh hoạt chuyên môn; đồng thời giảm tải các áp lực hành chính. Bên cạnh đó, việc chuẩn hoá năng lực số và năng lực sử dụng AI cho giáo viên là hết sức cần thiết, cùng với việc ban hành các quy ước rõ ràng về ứng dụng GenAI trong dạy và học.
Song song đó, cần chăm lo phúc lợi tinh thần để phòng ngừa kiệt sức nghề nghiệp và củng cố chuẩn mực đạo đức học thuật, coi đó là nền tảng của một nền giáo dục bền vững.
“Nói ngắn gọn, hiệu quả lâu dài của đổi mới giáo dục phụ thuộc vào những gì xã hội trao cho thầy cô. Đó không chỉ nhiệm vụ, mà là tự do học thuật, điều kiện nghề nghiệp và niềm tin để mỗi nhà giáo thực sự có thể giữ lửa khai minh, kiến tạo văn hoá học thuật và dẫn dắt người học dịch chuyển từ biết nhiều sang biết đúng, từ thông minh sang khôn ngoan”, TS. Cù Ngọc Phương bày tỏ.