Kết quả cuộc thăm dò với hơn 12.000 lượt bình chọn trên báo Dân trí cho thấy, đa số độc giả tin rằng việc ngăn chặn trẻ bỏ học trước lớp 9 không chỉ là nghĩa vụ của phụ huynh.

Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi Luật Giáo dục 2025 số 123/2025/QH15, theo đó giáo dục THCS là giáo dục bắt buộc từ 1/7/2026.
Dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xoá mù chữ được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến mới đây có đặt ra cơ chế giám sát việc trẻ học hết lớp 9.
Trong nhiều năm, tình trạng trẻ em bỏ học giữa chừng tại các vùng khó khăn hoặc khu công nghiệp thường được xem là vấn đề tự nguyện hoặc do hoàn cảnh kinh tế. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định xác định cụ thể giáo dục bắt buộc từ cấp tiểu học đến hết THCS (từ lớp 1 đến lớp 9).
Để thực thi quy định này, dự thảo làm rõ trách nhiệm của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương trong việc bảo đảm trẻ em hoàn thành chương trình học.
Sau khi bài viết “Bắt buộc trẻ em phải học hết lớp 9, ràng buộc trách nhiệm cha mẹ” đăng tải, báo đã thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến bạn đọc về câu hỏi: Ai phải chịu trách nhiệm nếu trẻ bỏ học trước khi hoàn thành lớp 9?
Kết quả cho thấy phần lớn bạn đọc cho rằng trách nhiệm không thuộc về một cá nhân hay một chủ thể duy nhất.

Phần lớn ý kiến chọn trách nhiệm “ba bên”.
Theo kết quả thăm dò với 12.121 người tham gia, có tới 69% ý kiến lựa chọn phương án: Cả gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương đều có trách nhiệm theo quy định pháp luật.
Tỷ lệ này vượt xa các phương án khác, cho thấy đa số bạn đọc nhìn nhận việc bảo đảm trẻ hoàn thành giáo dục bắt buộc là trách nhiệm chung của toàn bộ hệ thống xã hội.
Trong khi đó, 15% cho rằng trách nhiệm thuộc về cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh; 11% cho rằng học sinh phải tự chịu trách nhiệm vì đây là nghĩa vụ cá nhân; 3% chọn chính quyền địa phương nơi cư trú; 2% cho rằng nhà trường nơi học sinh theo học phải chịu trách nhiệm.
Kết quả này khá tương đồng với tinh thần của quy định pháp luật mới. Theo Luật sửa đổi một số điều của Luật Giáo dục 2025, giáo dục tiểu học và THCS là giáo dục bắt buộc, đồng nghĩa với việc mọi công dân trong độ tuổi quy định phải hoàn thành chương trình học này.
Việc xây dựng hướng dẫn thực hiện luật cũng quy định gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng cùng có trách nhiệm bảo đảm trẻ em được học tập và hoàn thành giáo dục bắt buộc.
Gia đình có nghĩa vụ tạo điều kiện cho con em đi học; cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện chương trình; còn Nhà nước và chính quyền địa phương bảo đảm các điều kiện để phổ cập giáo dục.
Như vậy, cách nhìn của đa số bạn đọc rằng trách nhiệm thuộc về nhiều chủ thể cùng lúc cũng chính là cách tiếp cận mà luật hướng tới.

Phụ huynh và giáo viên chụp ảnh kỷ niệm cùng học sinh lớp 9 trong lễ tốt nghiệp THCS (Ảnh: Huyên Nguyễn).
Kết quả thăm dò cũng đặt ra câu hỏi lớn hơn: Nếu trách nhiệm thuộc về nhiều bên, cơ chế phối hợp sẽ được thực hiện ra sao?
Trong thực tế, tình trạng học sinh bỏ học thường liên quan đến nhiều nguyên nhân như hoàn cảnh kinh tế, di cư lao động, học lực yếu, hoặc thiếu sự theo dõi từ địa phương.
Vì vậy, cùng với việc quy định giáo dục bắt buộc đến hết lớp 9, nhiều ý kiến cho rằng cần các biện pháp theo dõi học sinh theo địa bàn, hỗ trợ học sinh có nguy cơ bỏ học và tăng cường phối hợp giữa gia đình - nhà trường - chính quyền.
Đó cũng là điều kiện quan trọng để quy định “giáo dục bắt buộc 9 năm” không chỉ tồn tại trên văn bản, mà thực sự bảo đảm mọi trẻ em đều được học hết THCS.