“Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật
Không cho dài thời trẻ của nhân gian”.
Bởi vậy, như một lẽ tất yếu, khi còn trẻ, người ta không chấp nhận lối sống mờ nhạt và yếu ớt mà luôn tự tin về bản thân, cố gắng phấn đấu và nỗ lực để đạt được mục đích. Họ là những con người tràn đầy khát vọng, luôn ấp ủ những ước mơ, hoài bão về một tương lai tươi sáng. Cùng với sự sáng tạo, trí tuệ, sự kiên trì, bền bỉ và niềm tin; bao thế hệ trẻ đã biến ước mơ thành hiện thực, góp sức đưa đất nước lên những tầm cao mới, để hội nhập cùng thế giới.
Đó là Tiến sĩ Chu Hoàng Long với phương pháp đo lường nước trong nông nghiệp hay chàng sinh viên người Việt, Trần Việt đã dùng sóng âm thanh tần số thấp để dập tắt lửa, ứng dụng cho việc dập tắt những ngọn lửa nhỏ. Trên đấu trường tri thức, đất nước Việt Nam dù nhỏ bé nhưng cũng chẳng thua kém ai như nữ sinh Đinh Thị Hương Thảo hai năm liên tiếp giành Huy chương Vàng Vật lí quốc tế. Tất cả đều khiến mọi người ngưỡng mộ, không chỉ trong nước, mà còn cả bạn bè quốc tế.
Thế hệ trẻ chính là người quyết định tương lai đất nước sau này. Tôi chợt nhớ lời thơ của Nguyễn Khoa Điềm – lời thơ mang một triết lí sâu sắc cho tất thảy mọi người:
“Em ơi em đất nước là máu xương của mình
Phải biết gắn bó và san sẻ
Phải biết hóa thân cho dáng hình xứ sở
Làm nên đất nước muôn đời”.