Dịch vụ ‘học hộ - thi hộ’ đang len lỏi vào đời sống sinh viên như một “liều thuốc” nguy hiểm. Không cần lên lớp, không cần thi cử, nhiều sinh viên vẫn có thể qua môn chỉ bằng một khoản tiền bỏ ra. Nhưng không phải lúc nào dịch vụ này cũng diễn ra trót lọt bởi người thuê chưa chắc đã nhận được kết quả như mong muốn, còn người nhận thì dựa vào kẽ hở để trục lợi.
Dòng chảy ngầm của dịch vụ học hộ
Lần theo dấu vết của những hội nhóm chuyên xoay quanh dịch vụ học hộ, phóng viên thử âm thầm chen vào dòng chảy giao dịch tưởng như vô hình ấy bằng một bài đăng tìm người “đi học thay”. Chỉ ít phút sau khi bài đăng xuất hiện trong nhóm, tốc độ phản hồi tăng vọt đến mức gây sửng sốt.

Để tiếp cận sâu hơn, nhóm phóng viên nhập vai là một sinh viên năm tư - người vừa đi làm, vừa chạy thực tập và không đủ thời gian lên lớp. Từ danh sách những tài khoản phản hồi nhanh nhất, chúng tôi chủ động nhắn tin cho những người “đi học thay”, bắt đầu trao đổi như một khách hàng tìm dịch vụ.

Từ đây, một mô thức vận hành gần như được chuẩn hoá dần được hiện rõ qua từng tin nhắn. Người nhận học đưa ra mức giá một cách rành mạch cho 50.000 đồng sau mỗi giờ học. Nếu buổi học phát sinh bài kiểm tra, phí sẽ tách riêng tùy độ khó, dao động
từ 40.000 – 80.000 đồng cho bài xử lý nhanh bằng công cụ hỗ trợ, và từ 150.000 –200.000 đồng cho bài tự làm thủ công. Cách báo giá nhanh, gọn, không chần chừ cho thấy dịch vụ này hoạt động như một quy trình và có mức giá rõ ràng.

Đáng chú ý hơn, khi hỏi về mức độ “an toàn”, câu trả lời còn cho thấy mức độ thành thạo vượt xa tưởng tượng. Mỗi hình thức điểm danh đều có “cách xử lý” riêng: lớp dùng ứng dụng thì chỉ cần xuất hiện đúng khung giờ trên hệ thống; còn lớp điểm danh thủ công thì phải chủ động chuẩn bị phản ứng khi giảng viên gọi bất ngờ, từ cách trả lời đến thái độ để tránh bị nhận diện.
Quy trình nhận việc cũng được mô tả với độ chi tiết khiến chúng tôi bất ngờ. Người nhận chỉ cần được cung cấp thời khóa biểu, tên giảng viên, mã lớp, hình thức điểm danh; mọi thứ còn lại họ tự sắp xếp. Đến giờ học, họ xuất hiện đúng giờ, chụp ảnh vị trí ngồi để xác nhận và thậm chí báo lại diễn biến trong lớp nếu được yêu cầu.

Khi buổi học kết thúc, “người đi thay” chỉ nhắn một dòng xác nhận và chờ nhận tiền công với quy trình thanh toán diễn ra nhanh, gọn, không mặc cả.

Chỉ đến khi nhập vai “người cần thuê dịch vụ”, chúng tôi mới nhận ra vấn đề: không cần chỉ đích danh ai nhưng có thể thấy cả một nhóm người đang xem việc học hộ như một công việc bán thời gian ổn định. Việc “học hộ” không còn là hoạt động ngẫu hứng,
mà là một dòng chảy âm thầm, diễn ra thường xuyên và đủ ổn định để trở thành một phần của thị trường dịch vụ ngầm quanh giảng đường.
Con mồi béo bở cho những trẻ trục lợi
Chỉ cần mong muốn, mọi nhu cầu của con người đều được đáp ứng. Trong lúc chứng chỉ Tiếng anh trở thành tiêu chuẩn đầu ra ở hầu hết các trường Đại học thì dịch vụ nhận thi hộ chứng chỉ này lại càng trở nên rầm rộ trên mạng xã hội.

Lợi dụng tâm lý muốn có kết quả nhanh, nhiều đường dây lừa đảo đã dựng nên những “Gói IELTS/ TOEIC siêu tốc” với lời hứa chắc nịch: “Cam kết 7.0, không cần ôn, không cần đi thi”. Với những người có nhu cầu tìm người thi hộ thì việc cọc trước là điều bắt buộc. Chẳng cần đợi đến khi bị phát hiện và phải chịu trách nhiệm về sự gian dối của mình, những người sử dụng dịch vụ này cũng đang trở thành một con mồi cho những phi vụ lừa đảo khác.
Bạn N.M.H (21 tuổi, Hà Nội), sinh viên năm cuối trường Đại học Văn hóa đã phải trả giá đắt cho sự nóng vội của mình khi phải trả 85 triệu đồng cho một tấm bằng chưa từng tồn tại. Trường học mà bạn sinh viên này theo học đưa ra yêu cầu mức IELTS tối thiểu 6.5 để đủ tiêu chuẩn đầu ra.
Trong hai kỳ thi gần nhất, H chỉ đạt mức 5.0 và 5.5 dù đã cố gắng ôn luyện. Năm cuối vừa bận làm thêm, vừa chạy deadline môn học, H rơi vào trạng thái căng thẳng khi phải cùng lúc lo cả hai việc. “Mình sợ không thể ra được trường đúng hạn. Mỗi lần học và thi thực sự tốn rất nhiều chi phí”.H chia sẻ.
Đúng lúc tâm lý rối bời nhất, H đã tìm đến những trung tâm nhận thi hộ chứng chỉ Tiếng Anh IELTS. “Nhận làm chứng chỉ IELTS, cam kết 7.0, không cần học hành gì hết”. Đó là những cam kết mà H nhận được khi trao đổi với bên nhận thi hộ.

H nhắn tin. Đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức. Một người đàn ông tên T tự nhận bản thân đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc hỗ trợ sinh viên thi chứng chỉ Tiếng anh liên tục đưa ra các thông tin thuyết phục người thi sử dụng dịch vụ. “Bên anh lo từ A Z, chỉ cần gửi CCCD, đóng cọc 15 triệu. Lệ phí trọn gói 25 triệu với mức 7.0 IELTS trở lên. Thi xong rồi mới đóng nốt”. T nhấn mạnh.

Bản thân H cũng đã từng nhiều lần thi trượt, việc tìm được một nơi cung cấp Chứng chỉ giống như được ném một cái phao giữa lúc chìm. “Anh ấy nói chắc như đinh đóng cột vì từng làm cho nhiều bạn sinh viên đi du học”. H chia sẻ.
Tuy nhiên, sau khi chuyển cọc, bên trung tâm lại liên tục bắt H phải đóng thêm các khoản chi phí khác. "Cái việc giục chuyển thêm tiền này nó tiếp diễn trong khoảng tầm một tháng đầu và mình bắt đầu cảm thấy bất an. Mình đã chuyển khoản liên tiếp với yêu cầu để hoàn thiện các thủ tục, chỉ đến khi số tiền lên tới 85 triệu đồng mà vẫn chưa nhận được chứng chỉ IELTS như mong muốn, mình mới dần phát hiện mình đã bị lừa”. H chia sẻ thêm.

Bản thân H cũng không thể tin vào mắt mình khi lại trở thành con mồi cho những kẻ trục lợi. Hậu quả với H không chỉ dừng lại ở con số 85 triệu đồng đã biến mất. Vài tuần sau cú lừa, H gần như rơi vào khủng hoảng tâm lý: mất ngủ, sụt cân, thường xuyên hoảng loạn khi nhận những cuộc gọi lạ vì sợ đó là kẻ lừa đảo quay lại đe dọa. “Mình không dám kể cho gia đình, càng không dám đối diện với bạn bè vì cảm giác xấu hổ và tự trách”. H nói.
Những ngày sau đó, H phải bỏ dở cả việc học vì không thể tập trung. Phần tiền tiết kiệm tích cóp suốt ba năm làm thêm đã mất, nhưng lớn hơn cả là sự tự trọng bị rạn nứt và nỗi day dứt vì đã từng chọn con đường tắt.
Nếu đi sâu vào câu chuyện học hộ thi hộ, ta sẽ nhận ra H chỉ là một nạn nhân trong vô vàn con người đã bị lừa. Đó là lát cắt của thực trạng lớn hơn, nơi những lỗ hổng trong nhận thức, áp lực điểm số và tiêu chuẩn đầu ra tại các trường Đại học.
Việc thuê người học hộ có thể diễn ra trót lọt một lần, nhưng không thể đảm bảo những lần sau đó. Không đến lớp, không học, nhưng vẫn được coi là có mặt. Thậm chí, không cần thi cử vẫn có thể cầm trên tay tấm bằng Đại học. Và khi con người không đủ tỉnh táo, ta sẽ dễ trở thành con mồi cho những kẻ trục lợi. Liệu còn có ý nghĩa khi những cố gắng không phải do chính mình tạo ra?