Lần đầu đứng trên sân khấu trường học, cậu bé khiếm thị cất tiếng hát tặng anh trai và các học sinh trong lễ tốt nghiệp. Bất ngờ, nhiều học sinh đã bước lên sân khấu, đứng phía sau để cổ vũ em.
Màn trình diễn để đời
Những ngày qua, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cậu bé khiếm thị đứng hát trên sân khấu trong lễ tổng kết đã lấy đi nước mắt của nhiều cư dân mạng. Trong khi cậu bé say sưa thể hiện ca khúc của mình, hàng chục học sinh bên dưới bất ngờ bước lên sân khấu, lặng lẽ đứng phía sau để cổ vũ tinh thần.
Dù không thể nhìn thấy những gương mặt đang hướng về mình, nam sinh vẫn cảm nhận được tình cảm và sự động viên từ bạn bè. Bên dưới sân khấu, người anh trai đứng quay lại khoảnh khắc ấy cũng không giấu được sự xúc động, rơi nước mắt.
“Hôm đó cũng là ngày em tốt nghiệp cấp hai. Em trai của em đã lấy hết can đảm để hát tặng anh và các bạn khác. Thầy cô có hỏi cảm xúc của em, nhưng em không biết phải diễn tả như thế nào vì quá xúc động”, anh trai của cậu bé trong đoạn clip nói.
Đoạn clip nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút gần 1 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của cậu bé và tình bạn đẹp giữa các học sinh.
Trong tiếng vỗ tay vang lên khắp sân trường, cậu bé khiếm thị trong đoạn clip - Siu Hiệu (SN 2011, ngụ tại tỉnh Gia Lai) - cất cao giọng hát trên sân khấu lễ tổng kết năm học.
Với nhiều người, đó chỉ là một tiết mục văn nghệ ngắn ngủi. Nhưng với Hiệu và gia đình, đó là khoảnh khắc của sự can đảm, của những năm tháng vượt qua mặc cảm và hành trình nuôi dưỡng một ước mơ tưởng như rất xa vời.
Mẹ của em, chị Siu Thứ, kể rằng Siu Hiệu là một trong hai anh em sinh đôi. Do sinh non, Hiệu bị khiếm thị từ trong bụng mẹ.
Khi chào đời, Siu Hiệu đã được gia đình đưa đến khám tại bệnh viện chuyên khoa mắt với sự hỗ trợ toàn bộ chi phí từ các sơ. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán cho thấy em mắc bệnh lý võng mạc bẩm sinh, không còn khả năng điều trị để phục hồi thị lực.
Trước buổi lễ tốt nghiệp của học sinh lớp 9 tại trường, Hiệu nghe anh trai nói thầy chủ nhiệm thông báo ai cũng có thể đăng ký lên hát, liền năn nỉ mẹ liên hệ với giáo viên chủ nhiệm để xin được biểu diễn.
“Thầy nghe hoàn cảnh của con thì rất vui vẻ đồng ý. Trước ngày diễn, thầy còn bảo đưa con đến thử giọng. Sau khi nghe con hát, thầy nói rất ổn và dặn hai mẹ con hôm sau đến sớm”, chị Thứ nhớ lại.
Ngày diễn ra buổi lễ, Hiệu ngồi ở hàng ghế khách mời, hồi hộp chờ đến lượt. Lúc nghe giới thiệu tên mình, Hiệu cố gắng giữ bình tĩnh và bước lên sân khấu. Khi chàng trai hát được nửa bài, cả sân trường bất ngờ vang lên những tràng pháo tay cổ vũ.
Bất ngờ, nhiều học sinh có mặt tại buổi lễ đã ùa lên sân khấu để cổ vũ tinh thần cho chàng trai.
“Lúc đó tôi xúc động lắm. Con hát xong, thầy cô còn tặng con một phần quà nhỏ và động viên, mong con luôn lạc quan vì xung quanh có rất nhiều người yêu thương con. Có cô giáo đến ôm lấy con, lúc đó tôi nghẹn lời, không biết diễn tả cảm xúc thế nào”, người mẹ kể.
Đó cũng là lần đầu tiên Hiệu được đứng trên một sân khấu trường học đông người như vậy.
Nỗ lực vượt qua mặc cảm
Trước đó, cuộc sống của cậu bé chủ yếu xoay quanh căn nhà nhỏ và vòng tay chăm sóc của mẹ. Vì khiếm thị, Hiệu gặp nhiều khó khăn trong việc học tập. Em từng theo học mẫu giáo và được các cô nhận xét là ngoan ngoãn, tiếp thu nhanh, đặc biệt có năng khiếu âm nhạc.
“Cô dạy bài hát nào là con thuộc bài đó. Nhưng khi lên lớp 1, bắt đầu học chữ và tập viết, con không thể theo kịp. Nhà trường khuyên gia đình tìm trường chuyên biệt cho trẻ khuyết tật nhưng điều kiện kinh tế không cho phép”, chị Thứ cho biết.
Không thể tiếp tục con đường học phổ thông, Hiệu ở nhà nhiều hơn. Cậu bé dần thu mình lại và sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bước ngoặt đến khi em được tiếp cận với âm nhạc.

Gia đình của Siu Hiệu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Từ nhỏ, Hiệu đã đặc biệt yêu thích ca hát, đàn guitar và đàn piano. Có thời gian, một trung tâm âm nhạc biết đến hoàn cảnh của em nên hỗ trợ học miễn phí hai buổi mỗi tuần. Dù sau đó phải nghỉ vì không có người đưa đón, Hiệu vẫn không từ bỏ.
“Con tự tìm hiểu trên mạng rồi học ở nhà. Âm nhạc là động lực giúp con vượt qua những ngày tháng buồn và mặc cảm”, chị Thứ nói.
Đến nay, Hiệu vẫn đều đặn theo học các lớp nhạc miễn phí tại nhà thờ hai buổi mỗi tuần. Em luôn ghi nhớ công ơn của người thầy đã kiên nhẫn hướng dẫn từng ngón tay, từng động tác chơi đàn.
Không chỉ có thầy cô, bạn bè cũng là nguồn động viên lớn đối với cậu bé. Theo lời mẹ, từ nhỏ đến nay Hiệu luôn nhận được sự yêu thương và đối xử chân thành từ những người xung quanh.
Vợ chồng chị Thứ có 4 người con. Chồng chị Thứ làm công trình xa nhà, thường cả tháng mới về một lần. Một mình chị chăm sóc các con và đồng hành cùng Hiệu trong mọi chặng đường.
Dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn, cậu bé vẫn nuôi dưỡng một ước mơ giản dị nhưng mãnh liệt là được theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc.
“Con mong con đường âm nhạc của mình sẽ trở thành hiện thực. Con cũng ước một ngày nào đó có thể nhìn thấy như các bạn”, Hiệu trải lòng.