Văn hóa đọc không nhất thiết bắt đầu từ những thư viện lớn, mà có thể từ kệ sách trong trường học, góc đọc ở khu dân cư hay tủ sách cộng đồng số.

Từ một góc sách ở nhà văn hóa, tủ sách cộng đồng số đến thư viện mở, những không gian đọc linh hoạt đang đưa sách và tri thức đến gần hơn với đời sống, để văn hóa đọc dần trở thành nhu cầu tự nhiên của cộng đồng.
Văn hóa đọc không nhất thiết bắt đầu từ những thư viện lớn, mà có thể từ một kệ sách trong trường học, góc đọc ở khu dân cư hay tủ sách cộng đồng số. Hướng dẫn mới đây của Bộ VH,TT&DL đang mở rộng những không gian ấy, hướng tới việc đưa sách và tri thức đến gần người đọc hơn, để văn hóa đọc thực sự trở thành một phần của đời sống.
Theo hướng dẫn số 5429 do Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL ký ngày 24/8, phát triển văn hóa đọc là nền tảng quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập; coi tri thức là nguồn lực nội sinh, động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đất nước. Phát triển văn hóa đọc cần được xác định là trách nhiệm của toàn xã hội nhằm phát triển văn hóa đọc bền vững ở mỗi con người, từng gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng.
Tuy nhiên, một nền văn hóa đọc bền vững khó có thể chỉ được tạo dựng bằng những ngày hội sách, cuộc vận động hay phong trào. Những hoạt động này có thể khơi dậy sự quan tâm, nhưng để việc đọc trở thành thói quen, một nhu cầu tự thân hằng ngày, sách cần hiện diện gần gũi hơn trong đời sống.
Hướng dẫn đặt mục tiêu đến năm 2030 từng bước thiết lập mạng lưới tủ sách cộng đồng số, mô hình thư viện mở, không gian đọc linh hoạt tại 34 tỉnh, thành; phấn đấu tỉ lệ người dân đọc sách thường xuyên đạt 80%.
Ở đô thị, mục tiêu là mỗi người dân trung bình đọc 4 cuốn sách/năm; ở nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới là 2 cuốn sách/năm. Tỉ lệ sử dụng dịch vụ thư viện số được đặt mục tiêu đạt 50% ở đô thị và 30% tại các khu vực còn khó khăn.
Những mục tiêu này hướng tới thu hẹp khoảng cách tiếp cận sách giữa các vùng miền, khi cơ hội đọc vẫn phụ thuộc vào nơi ở và điều kiện tiếp cận thiết chế văn hóa. Tủ sách cộng đồng số với khả năng truy cập qua điện thoại, máy tính bảng hay máy tính sẽ giúp sách vượt qua giới hạn không gian, đến với nhiều người hơn.
Một mã QR tại nhà văn hóa, góc đọc có wifi hay chiếc xe thư viện lưu động đến vùng xa đều có thể trở thành cánh cửa mở ra tri thức. Công nghệ không phải đích đến, nhưng giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận sách: từ một nơi xa thư viện, người đọc vẫn có thể đến với trang sách chỉ bằng một lần chạm.
Cùng với việc mở rộng khả năng tiếp cận, mô hình thư viện cũng cần hướng tới việc giảm tối đa những rào cản về không gian, thủ tục, giờ mở cửa và công nghệ; khuyến khích sự chủ động, tự giác và tương tác của người sử dụng. Hoạt động thư viện có thể được mở rộng tới phố đi bộ, quảng trường, công viên, trường học, trung tâm văn hóa và không gian công cộng phù hợp.
Theo chuyên gia khuyến đọc Nguyễn Quốc Vương, đây không chỉ là thay đổi cách tổ chức mà còn là thay đổi quan niệm về thư viện. Một thư viện nhiều sách nhưng xa cách khó tạo sức sống; ngược lại, một không gian nhỏ, thân thiện, thuận tiện, có hoạt động phù hợp có thể trở thành điểm hẹn văn hóa của cộng đồng. Vì vậy, người làm thư viện cũng cần chuyển từ quản lý sách sang kết nối tri thức, tư vấn thông tin và tổ chức các hoạt động khuyến đọc.
Công nghệ có thể hỗ trợ tra cứu, mượn trả và tiếp cận tài nguyên số, nhưng sức sống của thư viện vẫn nằm ở con người. Vì thế, thư viện hiện đại không nhất thiết phải đồ sộ, mà cần thân thiện, thuận tiện, trở thành nơi kết nối người đọc với sách, tri thức và cộng đồng.

Điểm đáng chú ý trong định hướng mới là tận dụng những không gian sẵn có để hình thành các không gian đọc linh hoạt. Từ nhà văn hóa, trường học, điểm bưu điện - văn hóa xã đến phòng sinh hoạt cộng đồng đều có thể trở thành nơi đọc sách, giao lưu, triển lãm, sinh hoạt câu lạc bộ. Phát triển văn hóa đọc vì thế không nhất thiết phải xây thêm công trình lớn, mà quan trọng là làm sống lại những không gian đang có.
Một kệ sách trong khu dân cư có thể là điểm bắt đầu. Một phòng đọc nhỏ trong trường học có thể là điểm bắt đầu. Một nhà văn hóa có thêm giờ đọc sách, kể chuyện, giới thiệu sách cũng có thể là điểm bắt đầu. Những điều tưởng nhỏ ấy, nếu được duy trì thường xuyên, có thể tạo thành những mạch văn hóa bền bỉ trong cộng đồng.
Theo ông Nguyễn Quốc Vương, khi sách hiện diện ở những nơi quen thuộc, việc đọc sẽ bớt xa lạ và dễ trở thành thói quen. Từ trẻ em, người lớn tuổi đến người trẻ đều có thể tìm thấy một không gian đọc phù hợp, để văn hóa đọc dần trở thành lựa chọn tự nhiên trong đời sống.

Đích đến của việc xây dựng văn hóa đọc không chỉ nằm ở số lượng sách được đọc mỗi năm. Định hướng đến năm 2045 là chuyển từ “Văn hóa đọc” sang “Văn hóa Tri thức số”, trong đó thư viện được kỳ vọng trở thành “Trung tâm Sáng tạo và Kết nối Tri thức”. Người dân không chỉ có thói quen đọc mà còn cần khả năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tư duy phản biện và thẩm định nguồn tin.
Theo giới chuyên gia, đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng khi đời sống ngày càng được bao phủ bởi thông tin số. Có nhiều thông tin không đồng nghĩa với có nhiều tri thức. Đọc nhanh không đồng nghĩa với đọc sâu. Và có thiết bị để truy cập hàng triệu tài liệu cũng chưa đồng nghĩa với việc một người đã hình thành văn hóa đọc.
Điều quan trọng vẫn là khả năng lựa chọn, kiểm chứng, suy ngẫm và biến những điều đã đọc thành hiểu biết của chính mình. Vì thế, xây dựng văn hóa đọc trong thời đại số không chỉ là đưa thêm sách lên mạng. Đó còn là quá trình hình thành năng lực sống cùng thông tin, biết phân biệt các nguồn tin và sử dụng tri thức có trách nhiệm.
Theo chuyên gia khuyến đọc Nguyễn Quốc Vương, sách có thể thay đổi hình thức, thư viện có thể thay đổi không gian, nhưng giá trị của việc đọc không đổi, giúp con người hiểu mình, hiểu người khác và mở rộng thế giới. Từ màn hình điện thoại, góc đọc nhà văn hóa đến công viên, trường học hay không gian cộng đồng, những điểm đọc nhỏ đang mở ra những chân trời tri thức lớn, để văn hóa đọc trở thành một phần tự nhiên của đời sống.