Phía sau tấm bằng loại xuất sắc ấy là một hành trình đầy nỗ lực, giữa giảng đường, nhà và bệnh viện của chàng trai Phạm Trung Trí Dũng.
Cha qua đời, mẹ trọng bệnh, con cõng cả "ước mơ của mẹ" lên bục vinh danh
Trong lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành mới đây, một khoảnh khắc đặc biệt đã gây xúc động với những người tham dự. Khi tên Phạm Trung Trí Dũng được xướng lên, anh không đi một mình. Trên lưng anh là người mẹ đang trong thời gian điều trị bệnh nặng.

Từng bước chân chậm rãi của Dũng trên sân khấu như tái hiện lại cả một chặng đường dài đầy biến cố mà hai mẹ con đã nương tựa vào nhau.
Ít ai biết rằng, để cầm được tấm bằng dược sĩ loại xuất sắc trên tay, Dũng đã phải trải qua những ngày tháng đối diện với nỗi đau mất cha và cuộc chiến giành giật sự sống cho mẹ.
Trí Dũng sinh ra và lớn lên tại Gò Công, Tiền Giang, trong một gia đình gắn bó với nghề dược. Mẹ anh nhiều năm làm việc tại một nhà thuốc nhỏ ở quê nhà.
Tuổi thơ của Dũng vì thế trôi qua bên những buổi tối mẹ ngồi rà soát lại toa thuốc dưới ánh đèn vàng, bên những lọ siro, vỉ thuốc được xếp ngay ngắn. Những hình ảnh lặng lẽ ấy đã gieo vào cậu bé năm nào sự kính trọng đặc biệt đối với nghề chữa bệnh bằng tri thức và trách nhiệm.
“Ngay từ nhỏ, mình đã thấy mẹ rất nghiêm túc với nghề. Chỉ một liều sai cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng người khác. Điều đó khiến mình sớm hình thành sự tôn trọng đặc biệt với ngành Dược”, Dũng chia sẻ.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, thay vì bước ngay vào giảng đường đại học, Dũng nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hai năm trong môi trường kỷ luật rèn cho anh sự bền bỉ, kỷ luật.
Nhớ lại cách đây 5 năm, vào những ngày đầu của mùa dịch COVID-19, khi nhận ra đời người thật mong manh và ngắn ngủi, Trí Dũng quyết định tiếp tục con đường học tập, không chỉ cho riêng mình mà còn để thực hiện ước mơ còn dang dở của mẹ - ước mơ được thấy con trở thành một dược sĩ.
Khi chính thức trở thành sinh viên Khoa Dược, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Dũng đối diện với khối lượng kiến thức nặng về hóa học, dược lý, bào chế, kiểm nghiệm - những môn học đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối.
“Có lúc mình thấy bản thân chậm hơn các bạn vì đã rời việc học quá lâu. Nhưng nếu đã chọn con đường này, mình không cho phép bản thân bỏ giữa chừng”, Dũng nói.
Thay vì học dồn hay chạy theo điểm số, Dũng chọn cách học bền bỉ từng ngày, chia nhỏ kiến thức và dành phần lớn thời gian trong phòng thí nghiệm để nắm chắc từng quy trình - như cách anh học nghề từ chính sự cẩn trọng của mẹ năm xưa.
Khi giảng đường song hành cùng bệnh viện
Những năm cuối đại học, khi con đường phía trước tưởng như đã hiện rõ, cuộc sống của Trí Dũng bất ngờ rẽ sang hướng khác. Biến cố ập đến vào những năm cuối đại học. Cha Trí Dũng mắc chứng suy giảm trí nhớ nghiêm trọng, không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Mọi sinh hoạt đều cần người bên cạnh.

Chưa kịp thích nghi, mẹ anh tiếp tục được chẩn đoán mắc bệnh nặng. Việc điều trị kéo dài khiến bà suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần.
Từ đó, cuộc sống của Trí Dũng bị chia làm hai nửa: một nửa ở TPHCM với lịch học, lịch thực tập; nửa còn lại ở Gò Công với những bữa cơm vội, những lần chăm sóc cha, những buổi chở mẹ đến bệnh viện điều trị.
Có những ngày, anh rời điểm thực tập khi trời đã nhá nhem, vội vã bắt xe về quê. Đêm thức bên giường bệnh của mẹ, sáng sớm lại lên đường quay lại thành phố để kịp giờ học.
“Có lúc mệt đến mức chỉ muốn ngủ một ngày thật dài, nhưng mình không dám gục ngã”, Dũng kể.
Nhờ học ngành Dược, anh có thể đọc hiểu đơn thuốc, theo dõi tác dụng phụ và biết khi nào cần báo bác sĩ. Những kiến thức từng nằm trong giáo trình nay trở thành công cụ để anh chăm sóc chính mẹ mình.
“Ít nhất, mình không còn hoảng loạn khi nhìn những con số trên toa thuốc. Mình hiểu cơ thể mẹ đang chịu gì và cần chuẩn bị tinh thần ra sao”, Dũng nói.
Các thầy cô trong khoa, khi biết hoàn cảnh của Dũng, đã tạo điều kiện linh hoạt về lịch học và thực tập. Bạn bè thay phiên giúp ghi chép bài vở, hỗ trợ làm việc nhóm.
Khi chỉ còn đúng một tháng nữa là đến ngày bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, biến cố lớn nhất xảy ra: cha Trí Dũng qua đời sau thời gian dài bệnh nặng.
“Khoảnh khắc đó mình thấy như mọi thứ sụp đổ. Nhưng nếu mình dừng lại, mẹ sẽ không còn ai. Mình không có quyền gục ngã”, Dũng chia sẻ.
Anh vừa lo tang cha, vừa chăm sóc mẹ sau các đợt điều trị, vừa hoàn thiện khóa luận.
Bằng tất cả nỗ lực, Trí Dũng bảo vệ khóa luận đúng hạn, đạt kết quả xuất sắc và đủ điều kiện tốt nghiệp loại Xuất sắc.
Nhận xét về cậu học trò đặc biệt của mình, Dược sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Xuân Liễu - Trưởng bộ môn Quản lý Dược, Khoa Dược Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - cho biết: “Trong nhiều năm làm giáo viên chủ nhiệm, tôi hiếm khi gặp sinh viên nào có nghị lực và ý thức kỷ luật như Dũng”.

Trong lễ tốt nghiệp, khi Trí Dũng cẩn thận cõng mẹ bước lên sân khấu, đó không chỉ là một khoảnh khắc xúc động, mà là sự khép lại của cả một chặng đường dài.
Trên bục vinh danh, chàng tân dược sĩ khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi nhắn gửi đến người mẹ đang yếu ớt của mình: "Mẹ ơi, tấm bằng này là ước mơ của mẹ, là sự hy sinh của ba. Con sẽ thay ba ở bên mẹ, cùng mẹ chiến đấu với bệnh tật, để ba trên cao có thể yên lòng".
Và với tân dược sĩ, con đường phía trước dù còn dài và nhiều thử thách, vẫn sẽ được bước tiếp bằng tình yêu, lòng biết ơn và lời hứa lặng thầm: thay cha ở bên mẹ, đi đến cùng.