Tết Nguyên đán, với nhiều người là dịp đoàn viên, nhưng với Tuấn, 28 tuổi, là một "cơn ác mộng" về tài chính và lòng tự trọng.
8h sáng, Tuấn, ở Cầu Giấy, dắt xe ra khỏi nhà, quần áo chỉnh tề như một nhân viên văn phòng mẫn cán. Nhưng đích đến của anh lại là quán cà phê gần nhà, ngồi lướt mạng, tìm công việc bán thời gian để có vài triệu tiêu tết.
Tuấn thất nghiệp 8 tháng do công ty cắt giảm nhân sự, nhưng không dám chia sẻ với gia đình. Khoản tiền tiết kiệm đã cạn kiệt từ lâu. 20 triệu đồng bố mẹ viện trợ để cầm cự trong lúc tìm việc cũng sắp hết. Anh không dám nghĩ đến việc lì xì cho các cháu hay biếu quà bố mẹ. Nhưng điều Tuấn sợ nhất không phải là thiếu tiền, mà là những câu hỏi.
"Về quê bây giờ giống như đi vào hang cọp", Tuấn ví von. Anh thuộc lòng kịch bản sẽ diễn ra: Mùng 1, chú bác sẽ hỏi "Làm công ty nào rồi, to không?". Mùng 2, cô dì sẽ soi "Lương tháng bao nhiêu, con bác làm IT tháng 50 triệu đấy". Mùng 3, cả họ sẽ chốt hạ: "Thế bao giờ lấy vợ, hay là không có tiền nên không dám cưới?".
Chàng trai rùng mình khi nghĩ đến cảnh phải rút những đồng tiền cuối cùng ra để lì xì cho đàn cháu, chỉ để giữ cái mác "trai phố về làng". Nỗi sợ về quê ăn Tết khiến Tuấn mất ngủ, dạ dày co thắt, tim đập nhanh.
"Năm ngoái, tôi là niềm tự hào. Năm nay, tôi là gánh nặng", Tuấn nói, mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê đã tan hết đá.

Tương tự, Thanh Nhàn, 29 tuổi, Hải Phòng bị chẩn đoán có dấu hiệu của rối loạn stress cấp tính (Acute Stress Disorder) mỗi khi Tết đến gần. Nguyên nhân là những câu hỏi mang tính "sát thương" về chuyện chồng con.
"Cơ thể tôi phản ứng rất dữ dội. Cứ nghe ai nhắc đến từ 'mai mối' hay 'lấy chồng', tôi lại đau đầu dữ dội và trào ngược dạ dày", Nhàn chia sẻ. Đỉnh điểm là tuần trước, một người bác nhiệt tình mai mối cô với một nam thanh niên đang đi xuất khẩu lao động, với lý do "nó kiếm tiền tốt lắm, về xây nhà to nhất làng".
"Tôi không coi thường nghề nghiệp nào, nhưng cảm thấy bị xúc phạm khi nỗ lực học tập và tri thức của mình bị gạt bỏ, chỉ để xếp chung mâm với tiêu chí 'nhà to, tiền nhiều"', cô gái tâm sự.
Với cô, Tết không còn là dịp nghỉ ngơi mà là cuộc chiến tâm lý, nơi phải gồng mình chống lại những "quy chuẩn hạnh phúc" áp đặt như phụ nữ phải có chồng, đàn ông có sự nghiệp, gia đình phải đẻ được "thằng cu"...
Trên các diễn đàn mạng xã hội, hàng nghìn người chia sẻ tâm trạng tương tự. Một khảo sát trên VnExpress với hơn 5.000 lượt tham gia cho thấy áp lực tài chính và câu hỏi soi mói đời tư là hai nguyên nhân khiến người trẻ ngại về quê. "Lương thấp hơn con nhà người ta thì bố mẹ buồn. Cao hơn thì sợ bị đố kỵ, vay mượn. Cách tốt nhất là nói dối 'đủ ăn' hoặc lảng tránh," một độc giả chia sẻ.
Các chuyên gia tâm lý cho rằng Tuấn và Nhàn không mắc bệnh lý mà đang trải qua hội chứng Holiday Blues hoặc lo âu xã hội tình huống. Bác sĩ Nguyễn Viết Chung, Trưởng khoa Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện E, nhận định Tết đã vô tình trở thành kỳ đánh giá năng lực tập thể, nơi giá trị con người bị rút gọn thành thu nhập, địa vị và tình trạng hôn nhân.
Ông Chung lý giải não bộ của những người như Nhàn, Tuấn đang nhầm lẫn bàn tiệc ngày Tết là mối nguy hiểm, kích hoạt hạch hạnh nhân (amygdala) phát tín hiệu, buộc tuyến thượng thận giải phóng ồ ạt cortisol và adrenaline. Cơ chế "chiến đấu hay bỏ chạy" vốn để sinh tồn trước thú dữ nay lại được dùng để đối phó với người thân, khiến cơ thể rơi vào trạng thái kiệt quệ năng lượng.
Vấn đề càng trở nên trầm trọng bởi cái mà các nhà xã hội học gọi là "lao động cảm xúc" (emotional labor). Để giữ hòa khí, Tuấn phải gồng mình diễn vai người thành đạt, còn Nhàn phải gượng cười trước sự soi mói. Sự mâu thuẫn giữa cảm xúc thật (lo âu, buồn bã) và hành vi biểu hiện (vui vẻ) tạo ra trạng thái bất hòa nhận thức. Theo Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA), việc duy trì sự bất hòa này trong thời gian dài là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hội chứng Burnout (kiệt sức) và suy giảm hệ miễn dịch, khiến nhiều người đổ bệnh ngay sau kỳ nghỉ.
Thạc sĩ Cao Trần Thành Trung, Giám đốc Trung tâm Lumos, bổ sung rằng các giai đoạn chuyển tiếp như năm mới thường kích hoạt sự tích tụ áp lực dồn nén. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp hạng các vấn đề tài chính và thay đổi thói quen sinh hoạt – hai yếu tố đặc trưng của ngày Tết – vào nhóm các tác nhân gây căng thẳng (stressors) hàng đầu.
Thuyết "So sánh xã hội" của nhà tâm lý học Leon Festinger cũng cung cấp một lăng kính giải thích cho hiện tượng này. Dịp Tết tạo ra môi trường hoàn hảo cho sự so sánh hướng lên, nơi giá trị con người bị rút gọn vào thu nhập và tình trạng hôn nhân. Khi thực tế cá nhân không khớp với các chuẩn mực cộng đồng, não bộ kích hoạt vùng xử lý "nỗi đau xã hội", tạo ra những tổn thương có mức độ tương đương nỗi đau thể xác.
Để giải quyết tình trạng này, các chuyên gia y tế khuyến cáo không nên sử dụng chiến thuật né tránh cực đoan, bởi sự cô lập xã hội chỉ làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi về lâu dài. Thay vào đó, một liệu pháp nhận thức hành vi (CBT) đơn giản được đề xuất là tái định nghĩa kỳ vọng và thiết lập ranh giới cảm xúc.

Bác sĩ Chung cho rằng người trẻ cần chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân như một phần tất yếu, đồng thời chuẩn bị sẵn các "kịch bản ứng phó" xã giao để bảo vệ vùng an toàn tâm lý. Việc ưu tiên giấc ngủ, duy trì dinh dưỡng và dành khoảng lặng cho riêng mình (me-time) cần được xem là y lệnh bắt buộc chứ không phải sự lựa chọn.
Đối với những người như Tuấn, giải pháp tạm thời là sự im lặng và né tránh. "Tuần sau mọi người nghỉ Tết, còn tôi chỉ mong kỳ nghỉ trôi qua thật nhanh. Tôi sợ cảm giác rảnh rỗi, sợ nhìn thấy người khác hạnh phúc, và sợ phải thú nhận rằng một năm qua mình đã thất bại", Tuấn nói.
Còn Nhàn, cô chọn cách đăng ký trực Tết tại cơ quan để giảm bớt thời gian ở nhà. "Tết chỉ thực sự vui khi người ta được tôn trọng những lựa chọn cá nhân, thay vì bị đem ra cân đo đong đếm trên bàn cân", Nhàn tâm sự.