Kể từ đó tài khoản ấy của mẹ được nhiều người theo dõi, ai mà lại không thích một cô bé 7 tuổi bụ bẫm xinh xắn lại có nét lai Tây đặc trưng cơ chứ.
Mẹ tôi dần dần bị cuốn vào những lời bình luận khen ngợi bé Bun, mẹ thường xuyên ghi lại hình ảnh hằng ngày từ ăn uống, đi chơi, hát ca nhảy múa của con bé rồi đăng tải lên tài khoản của mình. Cứ thế, em gái tôi trở thành một “hot kid” lúc nào không hay.
Mẹ tôi từ một bà mẹ nội trợ bỗng nhiên trở thành quản lý “idol” khi mà bé Bun liên tục nhận được lời mời chụp ảnh mẫu, trình diễn thời trang, trả lời phỏng vấn… Một ngày chỉ riêng việc chuẩn bị trang phục và đưa con bé đến các địa điểm trong lịch trình đã đủ để choán hết thời gian của mẹ. Dần dần chuyện cơm nước và chăm sóc gia đình cũng không được mẹ quan tâm chú trọng nữa…
Tôi và bố cũng có nhiều lần nhắc nhở mẹ về chuyện này nhưng có vẻ như với mẹ tôi hiện tại chẳng có gì quan trọng bằng sự nổi tiếng của bé Bun cả nên mọi lời nói của tôi và bố đều bị mẹ bỏ ngoài tai.
Thế rồi dần dần các trang tin, báo điện tử đưa tin về bé Bun, con bé ngày càng nổi tiếng hơn nữa nhưng đây cũng là khoảng thời gian mà con bé bỏ bê việc học vô cùng. Đỉnh điểm là học kỳ 2 của lớp 4 con bé chỉ đi học có 20 ngày mà thôi.
Lên lớp 5 con bé mở sách vở ra mà gần như không hiểu bất kỳ thứ gì trong đó. Những kiến thức mà các bé lớp 2 có thể làm được thì em gái tôi còn không hề biết mình đã từng học qua cái đó nữa cơ. Cũng phải thôi, với số buổi nghỉ học đó thì biết bao nhiêu kiến thức đã phải rơi rớt rồi.
Mặc dù cuối lớp 4 cô giáo chủ nhiệm đã liên tục cảnh bảo về sự hổng kiến thức cơ bản của Bun nhưng mẹ tôi còn giấu nhẹm đi không cho bố biết. Phải mãi cho đến khi nhà trường không thể hỗ trợ thêm được nữa và mời cả bố lẫn mẹ lên để thông báo về tình hình học tập của Bun thì bố tôi mới té ngửa ra rằng từ lớp 2 đến giờ mẹ toàn nói đưa Bun đi học nhưng thực chất là đưa Bun đến các điểm diễn hoặc đi quay quảng cáo.
Đến lúc này thì bố tôi không thể không can thiệp, việc học của một đứa trẻ 10 tuổi quan trọng hơn rất nhiều so với bất kỳ việc nào khác. Bố tôi yêu cầu mẹ chấm dứt việc để Bun nghỉ học, thậm chí phải dành nhiều thời gian để học thêm bù lại lỗ hổng kiến thức suốt 3 năm qua.
Mẹ tôi nhất quyết không đồng ý, thậm chí đòi ly hôn nếu bố tôi có ý định cản trở sự nghiệp của Bun. Mẹ còn nói rằng không cẩn chia chác tài sản gì hết, chỉ cần được nuôi bé Bun mà thôi.
Tối đó, tôi cũng có khuyên can mẹ chuyện này thế nhưng chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, mẹ còn cho rằng tôi không có ngoại hình xuất sắc như Bun nên đang ghen tị với em gái mình nữa cơ.
Cho đến thời điểm hiện tại, tôi và bố vẫn chưa có cách nào để xử lý vấn đề nan giải này. Chẳng lẽ em gái tôi lại phải chịu cảnh thất học từ cấp 1 chỉ vì chạy theo chút danh tiếng phù phiếm trước mắt hay sao?