Cha mẹ luôn muốn đem lại điều tốt đẹp nhất cho con về cả cuộc sống vật chất lẫn tinh thần. Nhiều cha mẹ dù gia đình không có điều kiện nhưng vẫn cố chấp chiều chuộng theo ý con, con đòi gì được nấy. Tuy nhiên, việc giấu không cho trẻ biết hoàn cảnh của gia đình sẽ gây nên hậu quả khôn lường. Trẻ sẽ ỉ lại, không biết cố gắng và không thấu hiểu cho sự vất vả của bố mẹ.
Hãy chia sẻ với con về hoàn cảnh của gia đình, không cần quá chi tiết nhưng đủ để trẻ biết hiểu bố mẹ vất vả kiếm tiền nên việc chi tiêu không được phung phí.
Khóc lóc hay buồn bã không hề yếu đuối như nhiều người vẫn tưởng. Nó đơn giản như một cách bộc lộ cảm xúc. Khi vui, chúng ta không thể giấu giếm nụ cười vậy thì tại sao khi buồn lại phải giấu đi giọt nước mắt. Nếu coi khóc là một cách biểu hiện cảm xúc thì việc được thoải mái thể hiện với người thương yêu là hoàn toàn bình thường.
Bình thường hóa cảm xúc là một phần quan trọng trong việc nuôi dạy những đứa trẻ thông minh về cảm xúc. Nếu cha mẹ khóc khi đối mặt với tình huống cũng làm con cái họ buồn (như cái chết của ông bà hoặc thành viên khác trong gia đình), hãy để trẻ chứng kiến nỗi đau này, nó có thể giúp những đứa trẻ nhận ra rằng chúng không cô đơn trong sự mất mát này.
Ngoài việc đảm bảo rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn, bố mẹ cũng cần đưa ra lời giải thích cho hành động của mình khóc vì cái gì. Bên cạnh đó, bố mẹ cũng nên hỏi trẻ về cảm xúc của chúng.
Mặc dù việc trẻ thấy bố mẹ mình khóc là điều bình thường, thậm chí trong một số trường hợp là tốt nhưng cũng có những trường hợp không lành mạnh. Nếu trẻ thấy bố mẹ khóc quá thường xuyên hoặc quá mức, điều này có thể gửi tới thông điệp khiến trẻ học theo, và nên cho trẻ biết, khóc chỉ để giải tỏa chứ không phải cách giải quyết vấn đề.