Người nhặt và người đánh rơi cùng vui
Theo chị Lũy, bao năm ngược xuôi bôn ba từ Sài Gòn rồi ra Đà Nẵng... làm đủ thứ việc nên chị hiểu những người lao động xa quê mưu sinh vất vả cả năm mới dành dụm được ít tiền mang về quê ăn Tết. Mất là xót lắm nên bà mong tìm lại người đánh mất để trả lại.
Lúc dịch COVID-19 hoành hành, chị mang theo con gái nhỏ về quê. Mẹ già cho mảnh đất nhỏ ở xã Điện Hồng. Chị vay mượn người thân cất căn nhà nhỏ. Đến nay, nợ nần chưa trả hết.
Hàng ngày, chị Lũy bán hàng rong khắp các tuyến đường quanh huyện, với thu nhập ba cọc ba đồng nuôi con gái nhỏ đang tuổi ăn học. Gần Tết, gánh hàng rong ế ẩm, chị chuyển sang bán vé số dạo kiếm thêm thu nhập. Nhưng khi nhặt số tiền lớn, chị không nghĩ sẽ giữ lấy mà nhất quyết tìm người trả lại.
“Tôi nghèo, làm lụng vất vả mới có tiền trang trải cuộc sống. Nhưng khi biết trong túi có 50 triệu, tôi liền nghĩ cho người đánh rơi. Đi làm cực khổ cả năm mà mất số tiền lớn như vậy chắc chắn họ sẽ buồn, khóc. Tự trong đáy lòng mình nghĩ phải tìm cách trả lại.
Nhiều người nói đùa rằng, tôi khó khăn, khổ cực kiếm từng đồng mà sao trả lại làm chi. Tôi chỉ biết cười. Thật lòng thấy tiền ai không ham, nhưng mà tội cho họ”, chị Lũy tâm sự.
Khi tài sản về với người đánh rơi, chị cảm thấy vui trong lòng, người nhẹ nhỏm hẳn. “Mình khó khăn, cố gắng làm từ từ trả nợ, lấy của họ tội lắm”, chị Lũy nói.
Trong khi đó, anh Nguyễn Quốc Cường là người đánh rơi số tiền cho biết, anh làm nghề sơn nước ở TP.HCM. Số tiền đánh rơi là công sức cả năm làm lụng để dành về tết. Khi đánh rơi tài sản, anh nghĩ mình đã mất nhưng may mắn gặp người tốt nhặt được.
“Tôi nghĩ mình đã mất số tiền này. Tôi thực sự bất ngờ và rất cảm động. Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến chị Lũy và Công an xã Điện Hồng đã hỗ trợ”, anh Cường cho hay.
Lãnh đạo Công an xã Điện Hồng cho hay, nghĩa cử cao đẹp của chị Lũy xứng đáng là tấm gương sáng, hành động đẹp và mang giá trị nhân văn cần được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng để mọi người học tập.